Người Mẹ Vị Thành Niên

Người Mẹ Vị Thành Niên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210193

Bình chọn: 10.00/10/1019 lượt.

n sinh chào từ biệt, Lâm Duyệt không giữ chặt góc áo Mạc Lặc Nghị

Phàm, nói: “Chúng ta không thể ở nơi này thêm vài ngày sao? Em rất luyến tiếc

ba ba.”

Mạc Lặc Nghị Phàm mỉm cười vỗ vỗ tay nàng an ủi nói: “Chúng

ta tạm thời sẽ ở lại Anh, anh còn có chút việc về nhà một chút, em muốn

trở lại nơi này lúc nào cũng có thể.” Cameron gia tộc cách nơi này cũng không

xa, cũng là ở cùng một vùng.

“Nga.” Lâm Duyệt gật đầu một cái, cùng Morgan tiên sinh nói

lời từ biệt sau đó một nhà ba người tiến vào phòng bên trong xe. Xe chậm rãi

chạy ra khỏi tòa nhà lớn, đi ra đường cao tốc của London

“Nghị ca ca, anh muốn dẫn em đi đến nhà nah ở Anh sao?” Lâm

Duyệt dè dặt cẩn trọng hỏi, thấy Mạc Lặc Nghị Phàm gật đầu, trong lòng bắt đầu

khẩn trương. Nghe nói Cameron gia tộc là gia tộc tối cao danh gia vọng tộc ở

Anh, nàng cơ hồ có thể tưởng tượng được tình hình bên trong.

Một tòa lâu đài siêu siêu lớn, một vị phu nhân xảo quyệt, còn

có….”Ô…, Em cũng không thể không đi sao?” Lâm Duyệt lắc lắc đầu kêu rên

nói, chỉ cần nghĩ đến, nàng liền cảm thấy hai chân như nhũn ra.

“Đương nhiên không thể, em một mình trốn đi, anh còn chưa

tính sổ với em, bây giờ còn dám đề ý kiến với anh sao?” Mạc Lặc Nghị Phàm hướng

nàng nhíu mày, nàng hại hắn lo lắng lâu như vậy, thương tâm tự trách lâu như

vậy, còn tìm nàng lâu như vậy…. Những tội này, hắn sẽ chậm rãi cùng nàng thanh

toán mới được

“Còn muốn tính sổ sao? Nghị ca ca, chúng ta không phải là vợ

chồng sao?” Lâm Duyệt lấy lòng tiến vào trong lòng Mạc Lặc Nghị Phàm, nói

thầm làm nũng nói: “Hơn nữa, người ta lại không phải cố ý, người ta cũng

thực thương tâm, ngày ngày đều khóc đấy thôi.”

Mạc Lặc Nghị Phàm kinh hãi khiếp sợ, cúi đầu dừng ở nàng:

“Thật vậy chăng?” Rời đi khỏi hắn, nàng thật sự thương tâm sao? Rất khổ

sở? Vừa mới chẳng phải hắn nhìn thấy nàng cùng Morgan tiên sinh ở

trong hoa viên cười thập phầm vui vẻ đấy thôi.

“Đương nhiên là thật.” Lâm Duyệt nói xong, ngẩng đầu, ánh mắt

không ngờ lập tức đã bị chìm vào ôn nhu vô tận trong mắt hắn. Trong lòng hơi

hơi giật mình sau đó e lệ cúi đầu. Lại tới nữa, nàng tình nguyện nhìn thấy ánh

mắt tức giận hung bạo của hắn, cũng không cần tiếp xúc tới ánh mắt say mê lúc

này của hắn, nhu tình làm cho người ta mặt đỏ tim đập!

“Nếu biết chúng ta là người một nhà, lần sau đừng động tý là

chơi trò mất tích, biết chưa? Hnàh vi này đúng là ngucợ người khác nha!” Biển

người mờ mịt khó tìm không nói, chủ yếu là, hắn chịu không nổi cái loại lo lắng

cùng đau lòng này!

“Em không phải cố ý, thực xin lỗi.” Lâm Duyệt xin lỗi mở

miệng nói, nàng có thể tưởng tượng được đến, Mạc Lặc Nghị Phàm tìm nàng có bao

nhiêu sốt ruột. Bởi vì nàng rất rõ ràng cảm tình của hắn đối với bản thân nàng,

sâu sắc không lường được!

“Em chỉ cần đáp ứng anh lần sau không làm vậy nữa là được”

Mạc Lặc Nghị Phàm gắt gao dừng ở nàng, cùng đợi nàng đáp ứng yêu cầu này của

bản thân. Hắn cần cho bản thân một viên thuốc an thần , tuy rằng chưa chắc đã

hữu dụng!

“Em đáp ứng anh.” Lâm Duyệt gật đầu đáp ứng nói.

“Tốt lắm.” Mạc Lặc Nghị Phàm vừa lòng gật đầu một cái, ngón

tay nâng cằm của nàng lên, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Hôn thật

sâu, đã lâu lăm srồi hắn không được thưởng thức cánh môi anh đào của nàng. Mặt

Lâm Duyệt nháy mắt đỏ lên, tựa đầu hướng sang bên cạnh, lúng túng nói:

“Nghị ca ca, người ta đều đang nhìn đâu.” Trên xe không chỉ có lái xe, còn có

tiểu yêu tinh tiểu Thư Tình kia nha, không thể tưởng được cư nhiên Mạc Lặc Nghị

Phàm một chút cũng không thèm đặt hai nhân vật này để vào mắt, liền cứ

như vậy mà hôn nàng.

Mạc Lặc Nghị Phàm hơi hơi ngẩng đầu, nhìn phía tiểu Thư Tình

đang ngồi trong góc, mở to một đôi mắt tò mò nhìn hai người, tiểu Thư Tình đối

diện với ánh mắt cảnh cáo của Mạc Lặc Nghị Phàm. Hoảng loạn ngoan ngoãn

dùng hai bàn tay nhỏ xíu của mình che đi hai mắt, cười hì hì nói: “Ba ba, con

không có thấy gì hết.” Đây là quy củ, nó đã sớm hiểu được.

“Bây giờ tốt lắm.” Mạc Lặc Nghị Phàm tà cười nâng mặt cười

của Lâm Duyệt lên, lại lần nữa đem cánh môi của mình áp lên. Hai tay gắt gao

vòng ôm lấy thân mình của nàng, khiến cho nàng có muốn tránh cũng không thể

tránh, một nụ hôn thâm tình lại cứ như vậy mà tiếp diễn…

Không lâu sau, xe liền chạy đến một tòa trang viên so với Mạn

Ni Nghiêm trang viên còn lớn hơn gấp nhiều lần, cửa sắt lớn chậm rãi mở

ra, xe trực tiếp đi vào hoa viên. Sau đó ở trước một tòa lâu đài dừng lại, xe

còn chưa có dừng hẳn, một vị phu nhân liền đã vui vẻ chạy ra đón. Vui sướng hô

nhỏ nói: “Nghị, con rốt cục cũng đã trở lại!”

“Đúng vậy, mẹ.” Mạc Lặc Nghị Phàm mỉm cười nói xong ôm chầm

Lâm Duyệt cùng tiểu Thư Tình, nói: “Đây là vợ và con gái của con.”

Sắc mặt phu nhân cứng đờ, kinh ngạc đánh giá hai người mà Mạc

Lặc Nghị Phàm gọi là vợ và con gái một lớn một nhỏ kia. Kinh ngạc bà há miệng

thở dốc: “Cái gì… Sao? Con kết hôn?”

“Đúng vậy, mẹ, bởi vì có nhiều chuyện không tiện lắm, bởi vậy

chưa đề cập với mẹ. .” Mạc Lặc Nghị Phàm nói xong, chuyển hướng Lâm

Duyệt, nói: “Duyệt Nhi,


Teya Salat