Insane
Người Mẹ Vị Thành Niên

Người Mẹ Vị Thành Niên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327022

Bình chọn: 10.00/10/702 lượt.

này rồi, nàng cũng không thể tiếp tcụ tranh dành

cùng vơi sđứa nhỏ 2 tuổi kia nữa. Ai bảo nàng hay ho như vậy chứ, sinh ra một

cái bóng đèn như vậy cơ chứ, khiến cho nàng cùng Mạc Lặc Nghị Phàm ngay cả cuộc

sống riêng tư cũng đều đáng thương. Đi nơi nào chơi mà không mang nó theo thì

không đành kòng, mang theo thì lại mát không gian riêng tư của hai người.

“Vậy được rồi.” Lâm Duyệt bất đắc dĩ nói, lấy tay giật giật

bím tóc của tiểu Thư Tình, tức giận nói: “Vui vẻ đi, con thắng!”

“Hì hì, cám ơn mẹ!” Tiểu Thư Tình hưng phấn mà cảm kích nói,

hai tay buông lỏng, cúng nhỏ đang ôm trên tay lập tức nằm dưới sàn nhà. Giang

ra hai tay nhỏ bé lấy lòng nói: “Mẹ là người tốt nhất, mẹ ôm một cái…”

Lâm Duyệt bị bộng dáng nịnh nọt của nó làm cho nở nụ cười, dở

khóc dở cười cúi người, một tay ôm nó vào trong ngực. Cười hớ hớ nói:

“Được rồi, chúng ta đi chơi thôi!” Sau đó hướng dưới lầu đi đến, Mạc Lặc Nghị

Phàm nhìn mẹ con hai người vui vẻ, rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên mặt

hiện lên một mảnh ôn nhu tươi cười, đi theo phía sau các nàng đi xuống.

Một nhà ba người thông suốt phóng khoáng chơi một ngày, thẳng

đến mặt trời sắp xuống núi mới quay về nhà. Ăn qua cơm chiều, tiểu Thư Tình

cùng Lâm Duyệt sớm đã mệt mỏi nằm úp sấp trên giường. Đem tiểu Thư Tình dỗ ngủ

xong, Lâm Duyệt trở lại phòng ngủ, đi tắm rửa sạch sẽ, thời điểm đi ra Mạc Lặc Nghị Phàm còn chưa có trở về phòng.

Như thế, chân trần hướng dưới lầu đi đến, ở lan can cầu

thang, nhìn thấy vài người hầu đang dè dặt cẩn trọng lau bức họa của nàng. Vô thức àm dừng chân lại, nhìn bọn họ cẩn thận tỉ mỉ làm việc.

“Mọi người đang làm gì vậy? Tranh sơn dầu không thể tùy tiện

lau được .” Lâm Duyệt tò mò hỏi.

Vài vị tôi tớ hướng nàng gật đầu một cái nói: “Thiếu phu

nhân, là thiếu gia phân phó chúng tôi mỗi ngày đều phải lau một lần. Thiếu phu

nhân yên tâm, chúng tôi đều là những người đã thành thạo việc này sẽ không làm

hỏng bức họa này của thiếu phu nhân.”

“Nga, ha ha.” Lâm Duyệt cười gượng vài tiếng, nghĩ rằng Mạc

Lặc Nghị Phàm cư nhiên yêu bức họa này đến mức đó, còn mời những người chuyên

nghiệp đến lau dọn tranh sơn dầu. Xoay người, thời điểm đang muốn tiếp tục đi

xuống dưới liền nhìn thấy Mạc Lặc Nghị Phàm vừa khéo từ ngoài cửa đi vào, sau

đó đi đến bên người của nàng.

Hai tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, nhìn liếc mắt một cái tranh

sơn dầu trên tường, sủng nịch hỏi: “Mệt mỏi. Vì sao không ngủ sớm chút?”

“Nghị ca ca, anh thực thích bức họa này sao?” Lâm Duyệt nhìn

hắn, đem đáy thắc mắc trong đáy lòng hỏi ra. Mạc Lặc Nghị Phàm gật đầu: “Ân,

chỉ cần có liên quan gì đó với em, anh đều thích.”

Lâm Duyệt bị lời nói của hắn làm cho giật mình, ngẩng khuôn

mặt nhỏ nhắn lên, ẩn ẩn mở miệng hỏi nói: “Vì sao? Chúng ta đã từng phát

sinh quá sự tình gì? Vì sao anh có thể yêu em sâu đậm như vậy?” Nàng thật

sự rất muốn biết, bởi vì nàng biết bản thân mình có được mấy cân mấy lạng, nàng cũng thực ngạc nhiên vì sao bản thân mình năm đó có thể chiếm được

tình yêu sâu sắc như vậy của Mạc Lặc Nghị Phàm.

Mạc Lặc Nghị Phàm trầm mặc một trận, dùng ngind tay âm sáp

khẽ vuốt ve cằm nàng, ôn nhu hỏi : “Em muốn biết sao?”

Lâm Duyệt gật đầu, nàng đương nhiên muốn biết, rất lâu rồi

cũng đã muốn biết.

“Được, anh sẽ đem từng giây từng phút ba năm trước đây khi

chúng ta mới quen nhau kể lại cho em” Mạc Lặc Nghị Phàm nhẹ nhàng mà mở miệng

nói, suy nghĩ trong đầu từng chút, từng chút hồi tưởng lại, trở lại ba năm

trước đây…

Ba năm trước đây…

Trước cửa quán bar xa hoa hạng nhất PUB, hai cô gái trông rõ

ràng vẫn còn non nớt, lại trang điểm xinh đẹp nóng bỏng đang thi nhau

đánh giá đối phương, sau đó cùng cười ầm lên một tiếng.

Trong đó một cô gái hừ hừ hai tiếng nói: “Xem ai còn

dám bảo chúng ta là trẻ em vị thành niên mà đuổi ra ngoài nữa nào!” Người đang

nói là Lâm Duyệt, một học sinh trung học năm nhất. Vì có thể có một buổi

đêm vui vẻ cùng Lam Thiên học trưởng người mà nàng thầm mếm đã lâu, không thể

không mặt dày mày dặn chạy tới nơi này.. Đáng thương nàng đã thử hai lần, đều

bị quán bar lấy lý do là trẻ vị thành niên không cho vào.

Không có biện pháp, nơi này là quán bar xa hoa, lại tuân thủ

luật pháp, cứ cho là Lâm Duyệt có tiền, cũng vào không được.

“Đúng, chúng ta mau vào đi.” Tiểu Thiến cười hì hì nói, cùng

Lâm Duyệt hai người cùng nhau đi vào, lần này đi vào thực thành công,

không có bị đuổi ra nữa.

Đáng tiếc, điều khiến cho tâm tình Lâm Duyệt buồn bực

là, Lam Thiên học trưởng người mà nàng thầm mến đã có bạn gái, nàng chỉ có thể

than thân trách phận mà ngồi một chỗ ngắm nhìn.

“Tiểu mỹ nhân, chúng ta cạn một ly được chứ?” Một tên uống đã

ngà ngà say, nam nhân bộ dạng rất đáng khinh loạng choạng đi đến bên cạnh Lâm

Duyệt, cười hì hì hỏi, nói xong cầm chén rượu trong tay đổ đến trước mặt Lâm

Duyệt.

“Ta không có uống rượu.” Lâm Duyệt ghét nhìn hắn liếc mắt một

cái, ánh mắt một lần nữa nhìn chăm chú vào mỹ nữ đang cười trong lòng Lam

Thiên học trưởng. Hắn thật sự rất đẹp trai, rất mê người, đáng tiếc, hắn đã là bạn trai