
Lâm Duyệt đứng thẳng thân mình, nhìn hắn một
thân áo ngủ giống mình hỏi, hắn không định đêm nay thực sự không ngủ
chứ ?
“Anh?” Mạc Lặc Nghị Phàm khẽ cười một tiếng nói: “Anh đang chờ
em mời anh đến trên giường đi ngủ đây. “
“Anh!” Lâm Duyệt cứng lại, sắc mặt lại bị hắn trêu chọc mà đỏ
lên. Mạc Lặc Nghị Phàm nở nụ cười, quyết định không đùa nàng nữa, hơi hơi
cúi người, ngồi xuống ôm cả người nàng hướng giường ngủ đi đến
Lâm Duyệt kinh hãi, vội vàng la lên: “Uy, anh làm cái gì!”
Mạc Lặc Nghị Phàm đem nàng nhẹ nhàng đặt ở trên giường, thân
mình hộ pháp thuận thế đè lên người nàng, đem ngón trỏ đặt ở trên môi, thấp
giọng nói: “Bảo bối, chẳng lẽ em nghĩ muốn đánh thức tiểu Thư Tình sao?”
Lâm Duyệt thế này mới nhớ tới tiểu Thư Tình ngủ ở trong góc,
đành phải im miệng, chỉ có thể dùng hai tay không ngừng đánh hắn hạ giọng kháng
nghị nói: “Nghị ca ca, anh muốn làm cái gì? Chẳng lẽ anh định trước mặt con
mình cường bạo tôi sao?”
Sắc mặt Mạc Lặc Nghị Phàm tối sầm xuống, cường bạo? Hai từ
này thực khó nghe nha! Nhưng mà nàng nói cũng không có sai, tiểu tử kia còn nằm
ở một bên đấy, bởi vậy hắn đành phải giữ thể diện của kẻ sĩ, một hồi rồi buông
nàng ra! (Kẻ sĩ=sĩ tử, ý nói nho nhã đoàng hoàng)
Xoay người từ trên người của nàng trườn xuống dưới,
trêu đùa: “Em suy nghĩ nhiều quá, anh không định làm gì, chẳng qua chỉ muốn ôm
em ngủ một lúc thôi.’’
“Như vậy có vẻ không tốt đi?”
“Không có gì không tốt, con đều đã có rồi, còn xấu hổ
cái gì nha.” Mạc Lặc Nghị Phàm nhìn sắc mặt phiếm hồng của nàng, cảm thấy thật
sự là cực kỳ mê người, nhịn không được nghĩ là làm định ở trên đó hôn một
cái.
Lâm Duyệt quay mặt sang một bên, gắt gao nhắm mắt lại kháng
nghị nói: “Không phải nói ôm một cái thì tốt rồi sao?” Làm sao còn muốn hôn
nàng chứ, khiến cho cả người nàng cũng không thoải mái!
“Đừng nhúc nhích.” Mạc Lặc Nghị Phàm giơ tay cố định đầu của
nàng, thấp giọng mệnh lệnh nói: “Lại đụng đến nhất định anh sẽ không chỉ muốn
ôm một cái đơn giản như vậy đâu.” Trong giọng nói nồng đậm đe dọa.
Lâm Duyệt quả nhiên không dám động đậy nữa, ngoan ngoãn
nằm ở trên giường, tùy ý cho hắn không ngừng du ngoạn trên mặt nàng mà hôn.
Trong cơ thể nháy mắt dâng lên một cỗ cảm giác tê dại, nàng biết đó là một loại
khát vọng đối với tình dục, loại này thực không tốt, khiến cho mặt nàng cực
nóng, tim đập cũng loạn cả lên.
Hơi hơi nhắm mắt lại, hai tay gắt gao túm chặt áo ngủ của
hắn, một khắc cũng không dám lộn xộn.
Mạc Lặc Nghị Phàm cảm giác được sự khác thường của nàng, biết
nàng giờ phút này nhất định rất khó chịu, rốt cục nàng cũng không thể phá tan
phòng tuyến trong lòng kia mà buông thả một chút.
Hắn thích bộ dáng này của nàng, sở dĩ, hắn lựa chọn tôn trọng
nàng. Cho dù hắn thật là rất muốn yêu nàng, giờ phút này so với nàng cũng
không dễ chịu hơn một chút nào cả.
Môi của Mạc Lặc Nghị Phàm hôn đến vành tai của nàng,
sau đó liền dừng lại, gắt gao đem nàng ôm vào trong lòng. Ở bên tai nàng nói
nhỏ: “Thoải mái chút, sau đó ngủ thôi”
Lâm Duyệt cảm giác được bàn tay cùng cánh môi đang du ngoạn
trên người đã dừng lại, thế này mới hơi hơi mở mắt ra, nhìn chăm chú vào
đôi mắt thâm tình của hắn gật đầu một cái, dĩ nhiên sau đó nhắm hai mắt lại.
Đêm nay, bình an vô sự, nhưng ngày hôm sau khi Lâm
Duyệt tỉnh lại, khi phát hiện bản thân đang nằm ở trong lòng Mạc Lặc Nghị Phàm,
sợ tới mức lập tức lăn xuống dưới sàn nhà.. Đầu được trùng phùng với nền nhà
giúp nàng lập tức thanh tỉnh, nháy mắt nhớ tới hết thảy chuyện xảy ra tối hôm
qua.
Thân là sát thủ, Mạc Lặc Nghị Phàm từ sớm đã hình thành thói
quen cảnh giác – phản xạ nhanh, phút chốc mở hai mắt ra, nhìn phía dưới giường,
cũng lại là người đang một thân đau đớn mà không dám lên tiếng kêu thảm Lâm
Duyệt, thế này mới thả lỏng cảnh giác.
Cái miệng của hắn bất giác nhếch lên, hướng nàng lộ ra một nụ
cười mộng ảo: “Bảo bối, buổi sáng tốt lành.”
“Buổi sáng… tốt lành …” Lâm Duyệt nhe răng l xoa xoa cánh tay
bị đau, khó khăn nói.
Mạc Lặc Nghị Phàm vươn tay, với lấy cánh tay của nàng kéo lên
trên giường, ngay sau đó Lâm Duyệt liền đến trong lòng hắn, cúi đầu xuống chuẩn
bị tặng nàng một nụ hôn lãng mạn chảo buổi sáng, thời điểm môi còn chưa kịp
chạm tới môi nàng, trong một cái xó khác ở trong phòng truyền đến thanh âm nho
nhỏ trời quang mây tạnh: “Ba, mẹ, nên rời giường!”
“Đúng vậy, nên rời giường.” Lâm Duyệt nhìn chằm chằm người
đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt nói.
Mạc Lặc Nghị Phàm đình trệ vài giây, bất đắc dĩ từ trên người
nàng xoay người xuống dưới, ngồi dậy bất mãn liếc mắt một cái tiểu tử
luôn làm ra chuyện tốt kia.
“Ba ba lại mất hứng.” Tiểu Thư Tình đô đô cái miệng nhỏ nhắn
nhỏ giọng nói thầm .
“Ba ba là quỷ hẹp hòi, không cần gọi là ba ba kêu thúc thúc.”
Lâm Duyệt ghé vào trên giường hì hì cười nói.
Sắc mặt Mạc Lặc Nghị Phàm nhất thời đanh lại, khua tay lên
phía trước, một tay tóm lấy người đang từ trên giường bò xuống dưới đất.
Nhìn chằm chằm nàng cắn răng nói: “Em không thể dạy dỗ tốt một chút sao?”
“Tôi sẽ… Anh buông ta