
hị Phàm – Cameron, chị thật sự đã không thể nhớ rõ người này sao?” Lâm Duyệt dừng ở cô hỏi.
“Không nhớ rõ, sự tình trước kia chị cơ hồ cũng không nhớ
rõ.” Diệp Giai xin lỗi mở miệng nói, trước kia bản thân cô rốt cuộc trải qua
những chuyện gì, cô thật sự rất ngạc nhiên!
Lâm Duyệt sau một lúc lâu do dự, thẳng đến khi Diệp Giai nhịn
không được thúc giục mới nghiêm cẩn mở miệng nói: “Hai người trong lúc đó
đã từng phát sinh chuyện gì thì em không biết, chính là đột nhiên có một ngày…
Em bị người ta đưa đến biệt thự của Mạc Lặc Nghị Phàm, thành phu
nhân của anh ấy, cũng là mẹ của một đứa bé 2 tuổi.”
“Ý của em là anh ấy đã nhận nhầm người?” Diệp Giai kinh hãi
trừng mắt nhìn nàng.
“Đúng vậy.” Lâm Duyệt gật đầu: “Mạc Lặc Nghị Phàm nhận định
em chính là vợ của anh ấy, đã đi tìm em hai năm, đối với người vợ đã mất tích
của mình anh ấy vẫn còn tình cảm rất sâu đậm, căn bản không phải như Diệp tổng
nghĩ đâu, chị nhất định không nên hiểu lầm theo anh ta.” Nhớ tới ánh mắt luôn
mang theo ưu thương của Mạc Lặc Nghị Phàm , nhớ tới nhu tình mỗi ngày hắn đối
với bản thân mình, nàng liền cảm thấy Diệp Giai thật hạnh phúc, Mạc Lặc Nghị
Phàm thật đáng thương!
Diệp Giai nhẹ nhàng khẽ động khóe môi, lộ ra nụ cười chua
sót, khẽ thở dài: “Mặc kệ anh ấy đối với chị thế nào, đều đã là quá khứ
rồi, đều đã bị chị lãng quên rồi.”
“Nhưng là anh ấy lại không quên được chị!” Lâm Duyệt lo lắng
nói.
Diệp Giai dừng ở nàng thật lâu, hỏi: “Vì sao em lại cứ
như vậy khẳng định người kia chính là chị chứ?”
“Bởi vì em không có mất trí nhớ, biết rõ ràng bản
thân mình có kết hôn sinh con hay không, mà chị, Diệp tổng nó ba năm trước đây
chị bị một sát thủ bắt đi, một năm sau thời điểm tìm được chị, chị đã bị bệnh, hơn nữa đã yêu người sát thủ kia rồi.”
“Người sát thủ mà em nói chính là Mạc Lặc Nghị Phàm sao?”
“Đúng vậy.” Lâm Duyệt gật đầu, lập tức nói: “Có lẽ sau khi
chị nhìn thấy anh ấy, có thể nhớ ra được gì đó, em không tin một khi đã
yêu nhau sâu đậm như vậy mà lại có thể dễ dàng quên đi đối phương được.”
“Chị không có quên anh ấy.” Diệp Giai đột nhiên kích động
nói, nhất thời kích động liền nặng nề mà ho lên. Lâm Duyệt vội vàng lấy
ly nước giúp cô uống xong, thế này mới tốt hơn chút. Nhưng là trong mắt
cô lại dâng lên một màn lệ mỏng, cưỡng chế cảm giác đau lòng nhìn lên
trần nhà : “Kỳ thực chị vẫn đều không có quên anh ấy, cơ hồ từng mỗi buổi tối
chị đều mơ thấy anh ấy….”
“Trong mộng anh ấy nhất định rất tuấn tú, rất lãnh khốc, đúng
không?” Lâm Duyệt gượng ép cười cười.
“Đúng vậy.” Diệp Giai gat đi bi thương trong mắt, nhẹ nhàng
mở miệng nói: “Toàn thân tản mát ra sự cao quý khiến người ta không dám đến
gần, tuy rằng không thấy rõ mặt anh ấy, nhưng có thể cảm giác được ánh
mắt anh ấy rất lạnh lùng lại mang theo ưu thương. Chậm rãi hướng phía chị đi tới, nhưng là khi mà chị sắp cầm được tay anh ấy, phía sau anh ấy lại
xuất hiện một con rồng lửa miệng há lớn đầy máu me, không lưu tình chút nào đem
chị nuốt vào trong bụng….”
Lâm Duyệt không tự chủ được giơ tay vỗ vỗ tay cô, biết vậy một trận tóc gáy dựng lên, kinh ngạc nhìn cô,
Diệp Giai thấy nàng bị dọa, mỉm cười nói: “Em đừng sợ hãi,
chẳng qua chỉ là mộng mà thôi, nó đã theo chị hơn 2 năm rồi”
“Chị nhớ anh ấy sao?” Lâm Duyệt dè dặt cẩn trọng hỏi.
“Nhớ.” Diệp Giai ngượng ngùng cười cười, nói: “Chị vẫn đều
cảm thấy bản thân mình thật chung tình nha, lại có thể động tâm với một
anm nhân huyễn hoặc chỉ xuất hiện ở trong mộng, lại không thể tưởng được,
nguyên lai anh ấy thực sự có tồn tại.”
Lâm Duyệt nhịn không được cầm lấy tay cô, nhìn vẻ mặt
thống khổ của cô nói: “Chị yên tâm đi, em sẽ giúp chị trở lại bên
cạnh Mạc Lặc Nghị Phàm .”
“Em thương anh ấy sao?” Diệp Giai đột nhiên hỏi,.
“Ai?” Lâm Duyệt sửng sốt.
“Mạc Lặc Nghị Phàm — Cameron.” Diệp Giai nghiêm trang nhìn
nàng, thấy nàng một mặt ngạc nhiên, rộng lượng mở miệng nói: “Bệnh của chị mãi
không thể tốt lên được, cho dù là gặp được anh ấy, cũng chỉ có thể là lại hại
anh ấy, liên lụy anh ấy.”
Lâm Duyệt rốt cục đã hiểu ý tứ của cô, nếu cô ấy yêu
Mạc Lặc Nghị Phàm, như vậy cô có thể lựa chọn tiếp tục ở nơi này, thẳng đến
ngày nào đó ra đi. Lâm Duyệt trong lòng đau xót, cảm động thiếu chút nữa rơi
lệ. Tim chấn động, kiên quyết nói ra hai chữ: “Không thương.”
“Vì sao?” Diệp Giai có chút khó có thể tin hỏi, nam nhân ưu
tú như vậy, nàng thật sự không thương sao? Nếu quả có người có thể thay thế
hạnh phúc của cô, có thể thay thế cô mang lại hạnh phúc cho người trong mộng
kia, như vậy, cô nguyện ý vĩnh viễn chỉ yêu trong mộng mà thôi.
Lâm Duyệt miễn cưỡng cười đùa nói: “Bởi vì em vẫn là một học
sinh trung học, bởi vì đời này anh ấy chỉ yêu một mình chị, bởi vì…
Tóm lại, thiệt nhiều nguyên nhân….”
“Cám ơn em.” Diệp Giai cảm kích nắm lấy tay nàng, động tình
nói: “Chị thật sự không nghĩ tới trong cuộc đời này của chị còn có thể nhìn đến
người thứ hai, mà người đó có bộ dáng giống mình như đúc chính là em, em đã
mang đến cho chị động lực để tiếp tục sống”
“Không cần cảm tạ em, em