
“Trưởng thôn, bây giờ chúng ta đến nhà máy nhìn một chút phải không?”
“Không vội,” Trưởng thôn khoát tay, dẫn cô đi về phía trước: “Đúng
rồi, phó quản đốc mà mọi người phái tới đã đến đây một tuần trước, bắt
tay vào làm mọi chuyện trong nhà máy rồi, cậu ta chờ cô ở phía trước, để tôi đưa cô qua…”
Giản Tiệp nghe vậy, lập tức mở to mắt: “Phó quản đốc?!”
Còn có phó quản đốc nữa?!
Do cha điều tới? Sao cô lại không biết chuyện này? Mẹ ơi, rốt cuộc
đây là do phong thủy bảo địa hay là do chuyện gì mà toàn bộ quản đốc
Trung Quốc đều vươn dài chân chạy tới chỗ này vậy . . . . . .
Đang nói, bỗng một bóng người xuất hiện phía trước rơi vào trong tầm mắt Giản Tiệp.
Độc điếu hàn Giang Tuyết. [1'> (Một mình câu tuyết sông)
Anh cứ đứng cô đơn như thế, giữa một khoảng trời ngập tuyết bay tiến
vào trong đôi mắt cô. Trời làm mưa tuyết, anh cầm chiếc ô Luân Đôn màu
đen, đứng dưới đèn đường, đưa tay vào túi quần, hững hờ im lặng, đường
cong nửa gương mặt đậm nét rõ ràng, đưa mắt nhìn lên, thế giới hoang
vắng cô đơn phía sau anh dường như đều trở thành cái phông nền tàn lụi,
dãy núi bao la, chim bay mất dấu, trong cái khung cảnh rộng lớn đến thê
lương này, chỉ có anh là cận cảnh duy nhất nhìn thấy được.
Về sau cho dù rất nhiều ngày đã đi qua, Giản Tiệp vẫn không thể không thừa nhận, cái hơi thở hờ hững lạnh lùng của Đường Vũ Ngân khi đó không người nào có thể gần gũi được, anh cứ đứng nơi ấy, không gần không xa,
giống như mọi việc không liên quan gì tới mình thì không cần chú ý, tất
cả trong mắt đều chỉ là công việc mà thôi, cô không biết hứng thú của
anh ở nơi nào, không biết chuyện gì có thể khiến cho người đàn ông ấy
động tâm, cô chỉ biết, anh là một người ngoài cuộc hoàn hảo.
Và cô cũng không hề biết, cuộc sống trong tương lai, vẻ bề ngoài cực
kỳ có tính lừa gạt của người đàn ông đó sẽ cho cô càng nhiều ảo tưởng
sai lầm khác. Ẩn sâu bên dưới gương mặt lạnh lùng thanh cao ấy là dáng
vẻ rực rỡ và diễm lệ, một khi buông thả bản thân, sẽ khiến người ta vô
cùng rung động. Phải đến cuối cùng cô mới biết, nếu không phải đã sớm
một lòng một dạ đối với cô từ lâu, làm sao anh có thể bình yên đến vậy.
Đáng tiếc khi ấy trong giây phút ban đầu gặp lại, cô chỉ coi anh là một người khách qua đường vội vã trong cuộc sống của mình.
Anh nhìn cô, tự giới thiệu vô cùng đơn giản, cũng không vươn tay ra để mời nắm, chỉ nói ba chữ: “Đường Vũ Ngân.”
—— Đồng chí à, anh thật kiêu ngạo quá đi!
Quản đốc Tiểu Giản nhìn vị phó quản đốc không quen không biết trước
mắt, trí nhớ lập tức xoay tròn. Lần đầu tiên nhìn thấy cô đã có cảm giác người này rất quen thuộc, giống như trước kia đã từng gặp nhau ở một
nơi nào đấy; nhưng sau đó Giản Tiệp liền bình thường trở lại, đơn giản
bởi vì, quản đốc Tiểu Giản của chúng ta có một tật xấu khó chữa, đó là
nhìn đàn ông đẹp trai đều cảm thấy bọn họ rất quen thuộc.
Tiểu Giản đảo mắt.
Đặt một trái bom hẹn giờ bên người thật sự rất không an toàn, đối với người cha phái tới giám sát mình, nhất định phải xuống tay nhanh chóng, ngay tại lúc mới sinh, giết chết hắn luôn mới được!
Hừ hừ.
Kết quả là, đồng chí Giản Tiệp chắptay ra sau lưng, cà lơ phất phơ quét mắt nhìn anh từ trên xuống dưới vài lần, sau đó đi vòng quanh vài lượt, lạnh lùng mở miệng.
“Thằng nhóc, mi từ đâu tới thế? Vẻ ngoài trẻ tuổi không tệ đâu. . . . . . Vẫn còn là học sinh hả?”
[1'> Độc điếu hàn Giang Tuyết: Câu thơ trích trong bài Giang Tuyết (Tuyết trên sông) của Liễu Tông Nguyên.
Nguyên tác chữ Hán:
江雪
千山鳥飛絕,
萬徑人蹤滅。
孤舟簑笠翁,
獨釣寒江雪。
Hán Việt:
Thiên sơn điểu phi tuyệt
Vạn kính nhân tung diệt
Cô chu thôi lạp ông
Độc điếu hàn giang tuyết
Nghìn non, bóng chim tắt
Muôn nẻo, dấu người không
Thuyền đơn, ông tơi nón
Một mình câu tuyết sông.
Nghìn non vắng bóng chim bay
Mịt mùng muôn dặm chẳng hay chân người
Lão thuyền nón lá áo tơi
Mặc sông tuyết phủ vẫn ngồi buông câu.
Edit: Hamano Michiyo
Nguồn: Tử Vi Các
Đối với cách chào đón đậm mùi thổ phỉ hoang dã trên núi của đồng chí
Giản Tiệp, Đường Vũ Ngân không hề nhíu mày lấy một lần. Giản Tiệp còn
đang nghĩ ‘không lẽ thằng nhóc này là bao cỏ, bị dọa sợ đến ngu người
rồi’, thì vừa ngẩng đầu lên, cô bắt gặp một động tác nhỏ lơ đãng của
anh.
Khóe môi khẽ nhếch, anh không thèm đáp lại.
Mặc dù không hề có một tiếng động nào, nhưng cô vẫn nghe được rõ ràng tiếng cười nhạo từ đáy lòng người đàn ông ấy.
Coi thường.
Đường Vũ Ngân đang khiêu khích cô.
Phần lớn kẻ mạnh đều không thích đấu võ mồm với bạn bao giờ, chỉ cần
nhìn bạn không vừa mắt, một chữ thôi: giết ngay lập tức! Mà họ giết cái
gì? Tuyệt đối không phải là cái loại ‘một đao chém xuống gọi
người khiêng đi’, mà là vô hình, là mặt không đổi sắc, là hình thức giết người có đẳng cấp cao nhất: giết chết uy phong, giết chết tôn nghiêm,
đồng thời giết chết tất cả mọi tự tin và tư cách mà bạn vốn có.
“Này! Cậu cười cái gì hả? Không cho phép! . . . . . .”
Mặc dù chột dạ, nhưng Giản Tiệp vẫn cố lấy dũng khí ưỡn cao bộ ngực
nhỏ, âm thầm động viên chính mình: Sợ cái rắm ấy! Thằng nhóc này chẳng
qua cũ