Polaroid
Người Ngoài Cuộc

Người Ngoài Cuộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321920

Bình chọn: 9.5.00/10/192 lượt.

không chút để tâm hỏi: “Muộn như vậy còn tìm tôi làm gì?”

Lạc Danh Huy nói thẳng: “Cậu đã qua mặt tổng giám đốc Bucker

Chambers, trực tiếp đưa đơn xin từ chức đến chỗ chủ tịch hội đồng quản

trị đúng không?”

Đứng từ góc độ người xem, Đường Vũ Ngân không khỏi lên tiếng khen tặng: “Tin tức của cậu cũng nhanh nhạy thật nhỉ.”

“Không nhanh không được! Bây giờ tất cả mọi người đều đang muốn chứng thực chuyện cậu đơn phương phá hủy hợp đồng, dùng một số tiền lớn để

khôi phục sự tự do có phải là thật hay không? Phía Bucker xé đơn xin từ

chức của cậu, phong tỏa tin tức, giám đốc phòng quan hệ công chúng còn

dẫn một nhóm người đến đối phó giới truyền thông trong buổi trình diễn

thời trang, nhất trí nói với người ngoài là cậu đang đi nghỉ phép, không chịu thừa nhận chuyện cậu từ chức rồi rời đi.”

Đường Vũ Ngân ‘ừ’ một tiếng, giống như nhân vật chính trong cái sự

kiện này không phải là mình vậy, vô cùng bình tĩnh, ngay cả lông mày

cũng không hề nhíu lại.

Ở đầu kia điện thoại, Lạc Danh Huy cảm thấy không sao tin được:

“Đường Vũ Ngân, cậu thật sự bỏ lại tất cả, đưa đơn xin từ chức với ban

giám đốc?”

“À…” Người đàn ông bên này đáp rất hiển nhiên: “Không thể trách

chuyện đó được, tôi đưa đơn từ chức cho Bucker, bọn họ không phê chuẩn.”

“Cậu có thể nói là đi nghỉ cũng được mà!” Từ chức đương nhiên là sẽ bị cự tuyệt rồi, ai cam lòng đồng ý để cậu đi chứ?

Bạn học Đường rất biết lắng nghe: “Xin nghỉ phép tôi cũng đã nói rồi, ông ta vẫn không phê chuẩn.”

Không nói ra thì thôi, nói rồi chỉ khiến Lạc tổng càng thêm đau đầu.

“Đường Vũ Ngân. . . . . .” Ở đầu kia điện thoại, Lạc Danh Huy hít sâu một hơi: “Cậu đã gặp qua vị chủ tịch của công ty đa quốc gia nào đồng ý phê chuẩn cho tổng giám đốc quản lí khu vực châu Âu của họ vô cớ nghỉ

ngơi suốt một năm liền chưa?!”

Đường Vũ Ngân xoa trán, buồn phiền đáp: “Thật ra tôi vốn định xin nghỉ hai năm cơ . . . . . .”

Lạc Danh Huy: “. . . . . .”

Vừa nghĩ tới vị chủ tịch đáng mến nhà mình vì chuyện Đường Vũ Ngân bỏ đi mà tức đến độ nằm trên giường bệnh hai ngày liền, Lạc Danh Huy ít

nhiều cũng có cái suy nghĩ kéo Đường Vũ Ngân từ lối rẽ sai lầm trở về

con đường đúng đắn.

“Đường Vũ Ngân, online đi, dùng webcam để nói chuyện.”

“Chỗ này online có chút khó khăn.”

“Khó khăn chỗ nào?” Tiểu Lạc vỗ ngực nói: “Ông đây đến giải quyết

giúp cậu!” Trông thế nhưng ông mày cũng là giám đốc kỹ thuật Internet

thuộc hàng trâu bò trong công ty đa quốc gia đấy!

Đường Vũ Ngân hết sức thành thật đáp: “Chỗ này của tôi chỉ có thẻ

điện thoại quay số 201 để lên mạng thôi, vấn đề lưu lượng cùng tốc độ

quả thật khiến người ta đau đầu.”

“. . . . . .”

Lạc tổng vô cùng bội phục, muốn một người đàn ông đã quen với việc ra vào phòng họp trong những văn phòng cấp cao phải từ bỏ tất cả, đi đến

vùng nông thôn cùng với một cô quản đốc làm người nguyên thủy, đây là

tấm gương quên mình vì nghĩa lớn lao thế nào chứ!

Lạc Danh Huy thổn thức không ngừng, anh đã bị Đường Vũ Ngân làm cho cảm động rồi.

“Tình yêu thật là vĩ đại quá. . . . . .”

Đường Vũ Ngân cười nhạo anh: “Tình yêu gì chứ. . . . . .”

“Chẳng lẽ không đúng à,“ Giọng điệu của Lạc Danh Huy trở nên chua như giấm: “Không phải cậu vì Giản Tiệp hay sao?”

Đường Vũ Ngân bật cười, không giải thích gì.

Anh kéo dép lê đi ra ban công, dẫm lên lớp tuyết đọng trên đó, tiếng

loẹt xoẹt vang lên trong đêm đông tĩnh lặng nghe đặc biệt khác thường.

Một tay Đường Vũ Ngân cầm điện thoại tiếp tục nghe Lạc Danh Huy lảm nhảm vô nghĩa, một bên cúi người di chuyển cây xương trồng và cây lan ý[1'>

trở về phòng ngủ, cứ đi tới đi lui không ngừng như vậy.

“Đường Vũ Ngân, cứ thế này đi, “ Ở đầu kia điện thoại, đồng chí Tiểu

Lạc có ý giật giây xui người phạm tội: “Thừa dịp mấy ngày này, cậu làm

thịt cô ấy luôn, chờ cái gì chứ, đàn ông mà, đã nói thì phải làm! Đơn

giản chỉ cần trong mấy đêm trời đông giá rét này, cậu ôm cô ấy ngủ là

được rồi, dùng lồng ngực đàn ông rộng rãi của cậu ôm cô ấy vào lòng, để

cảm hóa trái tim đã từng chịu tổn thương sâu sắc của cô ấy…”

(MM: Em lạy anh, câu đó mà anh cũng nói ra được =__=)

Đường Vũ Ngân bỗng bật cười, sự trong trẻo và lạnh lùng thường ngày

vẫn che giấu bỗng thoát ra ngoài qua âm cuối hoàn mỹ, tinh tế vang lên.

“Tôi đi cảm hóa trái tim của cô ấy sao. . . . . . ?”

Mang theo ý cười chế nhạo, ăn khớp nhịp nhàng.

“. . . . . .”

Lạc tổng hết chỗ nói, ho một tiếng, chậm rãi đáp lời: “Cái này…..

Nghe thật là quỷ dị quá.” Loại tình tiết kiểu đó quả nhiên không đáng

tin cậy mà.

Đường Vũ Ngân ôm một chậu lan ý trong tay, quay bước trở về phòng,

lúc đi qua cửa ban công, bất ngờ anh bỗng lên tiếng: “Thật ra tôi đã

từng nghĩ đến điều đó.”

“Điều gì?”

“Chiếm đoạt cô ấy.”

Lạc Danh Huy: “. . . . . . !”

Đường Vũ Ngân nhìn thấy nước trong chậu thủy tinh đã sắp hết, cần

phải thay nước mới cho cây lan ý này, thế là anh vừa cầm bình phun, vừa

thay nước cho cây, vừa không nhanh không chậm trả lời điện thoại: “Thật

lòng mà nói, cho tôi hai ngày là đủ rồi. Nhược điểm của cô ấy nhiều như

thế, căn bản không cần phả