
ản Tiệp kinh ngạc hỏi lại: “Loại chuyện lớn thế này sao tôi có thể không đi được chứ?”
Đường Vũ Ngân chống cằm, ý vị sâu xa hỏi: “Cô biết đàm phán sao?”
“Buồn cười, nghề ruột của tôi mà!”
Giản Tiệp hết sức đúng lý hợp tình nói: “Có biết trước kia tôi làm
cái nghề gì không? Chuyên môn cùng người ta đàm phán đấy nhé!” Đàm phán
cùng quan tòa này, cùng luật sư này, cái khí thế kia, trận chiến kia,
đều dựa vào bản lĩnh của bà đây cả đấy.
“Nhớ năm đó khi tôi đi đàm phán, hoàn toàn không phải như cái cỡ
này…Trận chiến lúc ấy, hừ hừ, lớn vô cùng. . . . . .” Quản đốc Tiểu Giản chỉ vào anh: “Để cho anh đứng bên cạnh tôi mà nhìn, không biết gì cứ
việc hỏi tôi, không cần khách sáo.”
“Được rồi,” Tính tình Đường Vũ Ngân thật tốt, rất biết lắng nghe: “Vậy thì quản đốc Giản phải vất vả rồi.”
Tiểu Giản sảng khoái cười ha ha, vươn tay ra búng một cái.
“Lên đường nào ——!”
Ngẩng đầu ưỡn ngực bước ra ngoài.
Quả nhiên lính mới chính là lính mới, khắp nơi đều lộ ra phong thái
và hành vi của tay mơ, chạy loạn mọi chỗ, nhảy nhót tưng bừng, da thì rõ giòn mà cứ như đầu tàu dũng mãnh xông về phía trước.
Đường Vũ Ngân bình tĩnh uống xong ngụm trà cuối cùng, sau đó đặt chén xuống.
Đúng lúc anh đang bất đắc dĩ đứng dậy, chuẩn bị kéo chân đi ra ngoài
thì tin nhắn của Lạc Danh Huy gửi đến: “Hôm nay có thời gian rảnh
không?”
Đường Vũ Ngân nhanh chóng nhấn phím trả lời: “Không rảnh.”
Lạc Danh Huy lại gửi tin nhắn mới: “Chủ nhật mà cũng bận rộn như vậy sao? Muốn đi làm gì?”
Tin nhắn hồi đáp của Đường Vũ Ngân tỏ vẻ vô cùng thất vọng: “Cùng người bạn nhỏ đi thăm gia đình.”
. . . . . .
Kết quả đàm phán không cần nói cũng biết.
Đồng chí Giản Tiệp tuy rằng trước kia quả thật có dựa vào miệng lưỡi
để kiếm cơm ăn, lên trước toà án có lý lẽ có chứng cứ thao thao bất
tuyệt cũng không phải giả dối, nhưng cái mà kiểm sát trưởng chơi là một
chữ “pháp”, còn thứ mà thương nhân đùa, lại là một chữ “gian”, tính chất hoàn toàn không hề giống.
Quá trình đàm phán vô cùng thê thảm, Tiểu Giản đơn thương độc mã bị
mấy ông lão nhà quê xoay cho chóng mặt. Về phần Đường Vũ Ngân, anh chàng này lại chỉ vắt chân ngồi xem, coi như chuyện không liên quan đến mình, tựa lưng vào ghế ngồi, lãnh đạm nhìn hai bên giằng co nhau, còn mình
thì thoải mái uống trà.
Giản Tiệp hận đến nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt cái quần dài, hận
không thể giống như con mèo dùng nanh vuốt sắc bén xé rách khối vải
trong tay. Đương nhiên cô không hề phát hiện ra, trong lúc mình cấp bách phẫn nộ dâng trào đã túm nhầm ống quần tây của Đường Vũ Ngân ngồi bên
cạnh…
Đường Vũ Ngân nhìn lướt qua ống quần tây của mình bị bàn tay Giản
quản đốc chà đạp như vậy mà cũng chưa bị rách, trong lòng thầm tán
thưởng, chất lượng của quần nam Dior quả nhiên rất thích hợp cho trẻ em
chơi đùa.
Ba tiếng sau, đàm phán chấm dứt, quản đốc Giản trở về phòng riêng của mình.
Ngày trước, quản đốc Giản luôn cảm thấy rằng địa vị của những người nông dân khá là yếu ớt.
Kẻ yếu trời sinh mà, vất vả hơn nửa đời người trồng cây cuốc đất, khó khăn lắm mới có được chút thành quả, không ngờ lại gặp phải thiên tai
sóng thần, trắng tay ngay lập tức, muốn tìm người để khóc lóc kể khổ mà
cũng không có cách, trên tay không tiền chẳng khác gì không có địa vị,
gặp phải số mạng như thế này, @#$%!^#, bạn phải làm thế nào đây?
Hiện tại, cuối cùng Giản quản đốc cũng phát hiện thì ra địa vị của mình so với những đồng chí nông dân kia còn yếu ớt hơn.
Ba lão già nhà quê vừa nãy đàm phán dựa vào cái món đồ chơi gì chứ?
Dựa vào mấy cây bông trong tay liền tự coi mình là hoàng đế? Còn dám
liên thủ với nhau đùa giỡn cô xoay vòng vòng nữa!
Dọc đường trở về, Giản Tiệp đều cúi đầu giữ im lặng.
Bạn nhỏ Tiểu Giản hay sĩ diện, từ nhỏ đã là học sinh xuất sắc của
trường, rất ít khi bị người ta phê bình thẳng mặt, kết quả vừa mới bị vỡ mộng cách đây không lâu xong, giờ lại bị ba lão già nhà quê trước mặt
dân chúng thi nhau hành hạ, cảm giác bị áp bức và lăng nhục trong lòng
không hề thua kém lúc bị người ta luân phiên *** vậy!
“Vừa rồi sao anh lại giữ chặt lấy tôi?!”
“Không giữ lấy cô, cô sẽ làm gì?”
“Đánh bọn hắn!”
“. . . . . .”
Giản Tiệp cảm thấy mình không sai: “Anh cũng thấy mà? Kẻ muốn nuốt
lời là bọn họ! Bịa đặt mọi chuyện, ăn không nói có, cường thủ hào đoạt
cũng là bọn họ!”
Đường Vũ Ngân không nói gì, đi đến trước bàn học của cô, tùy tiện
quét mắt nhìn cách sắp xếp đồ vật, ánh mắt anh đảo qua, nhìn thấy một
khung ảnh, bên trong là một tấm hình ngày xưa cô chụp chung cùng các anh em ở trong phòng thanh tra. Trời xanh mây trắng, chí hướng thanh niên
vút bay.
Anh bỗng hỏi: “Nguyên tắc làm việc trước kia của em là gì?”
Giản Tiệp cảm thấy khó hiểu: “Hả?”
Đường Vũ Ngân cầm lấy khung ảnh, nhìn một lúc, ánh mắt bình tĩnh chỉ
trong vài giây ngắn ngủi đã hiểu rõ vấn đề. Anh buông khung ảnh xuống,
đút tay vào túi quần, xoay người nhìn cô: “Nguyên tắc làm việc trước kia của em, có phải là đem con người chia làm hai loại, người tốt và người
xấu, đúng không? Người tốt thì nên bảo vệ, còn kẻ xấu thì