Snack's 1967
Người Ngoài Cuộc

Người Ngoài Cuộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322045

Bình chọn: 9.00/10/204 lượt.

tiếng chó sủa đến tê tâm liệt

phế lúc nửa đêm kia, cũng không phát điên vì những tiếng tạp âm của xe

ba bánh ầm ầm tiến vào chợ vào rạng sáng bốn năm giờ, cuối cùng đơn giản quyết định không cần ngủ nữa, xuất ra cái khí thế vạn người giành nhau

lối đi qua cầu độc mộc như cái hồi năm đó thi vào trường đại học, suốt

đêm đọc sách học bài, nhìn đến đâu là nhớ đến đó, điều cần thiết chính

là hiệu suất!

Cái gã Đường Vũ Ngân này có tố chất tâm lý cực kỳ tốt, nhìn quản đốc

Giản khổ cực như vậy rồi, anh ta cũng chỉ gật đầu khen ngợi một câu ‘cực khổ cho cô quá’, sau đó xoay người trở về phòng của mình, cần ăn thì

ăn, cần ngủ thì ngủ, cuộc sống trôi qua vẫn thảnh thơi như nước.

Mặt trời ngoi lên rồi lại lặn xuống, cứ thế, Đường Vũ Ngân tiếp tục

hít thở bầu không khí mới mẻ ở nông thôn, hưởng thụ cuộc sống không chút áp lực, gần như là an dưỡng, còn Giản Tiệp thì sao, vẫn cực khổ múa bút thành văn, ngày đêm đọc sách, cuộc sống trôi qua hệt như thời còn là

học sinh cấp ba vậy.

Thi thoảng Tiểu Giản cũng sẽ buồn bực tự hỏi mình: “Ông đây tốt xấu

gì cũng là một quản đốc, là đại boss, là ông chủ, sao lại có cảm giác

mình như kẻ làm công thế này chứ…?”

Đường Vũ Ngân thay cô giải thích mối nghi ngờ chỉ bằng một câu: “Còn

muốn đùa chết bọn chúng nữa hay không? Muốn thì đọc sách.” Một chút cảm

giác tội lỗi khi bắt nạt kẻ có dung lượng não thấp như Tiểu Giản cũng

không có.

Sau đấy thẳng đến một ngày, Đường Vũ Ngân bất ngờ gặp được Giản Tiệp

xách theo mấy thùng mì gói đứng trên cầu thang, cô đang móc chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa, miệng vẫn còn đang lảm nhảm nguyên tắc ‘kiểm soát

trông coi’ gì đó.

—— vốn dĩ chuyện này thật ra cũng không có cái gì, dù sao quan hệ

giữa cô và Đường Vũ Ngân lúc ấy cũng chưa từng có cái kiểu ‘kết bạn ăn

cơm’, vấn đề cơm nước là vấn đề cá nhân, cô thích dùng mì ăn liền để đối phó qua ngày cũng là chuyện bình thường.

Nhưng mà chết ở chỗ, trong tay Đường Vũ Ngân lúc này lại vừa vặn cầm theo mấy túi đồ ăn. . . . . .

Giản Tiệp vừa quay đầu lại, nhìn thấy anh, lập tức nhiệt tình chào hỏi theo kiểu thỏ trắng: “A, anh ăn cơm tối à.”

Đường Vũ Ngân: “. . . . .”

Bốn mắt nhìn nhau.

Thị lực của Tiểu Giản không tồi, vẫn liếc thấy được đám rau dưa xanh

xanh đỏ đỏ tươi ngon trong tay Đường Vũ Ngân, còn có một con gà mái vừa

giết sống, món đồ chơi này mà đem làm thành canh gà thì chắc hương vị sẽ rất tuyệt đây . . . . . .

Cúi đầu nhìn lại đám mỳ gói trong tay mình, hình như vẫn là cái loại nguyên thủy không có trứng mặn thì phải . . . . .

Ừm ——

Quản đốc Tiểu Giản nhất thời nuốt một ngụm nước bọt, hai tròng mắt

đen lúng liếng nhìn chằm chằm vào thứ gì đó trong tay Đường Vũ Ngân

không chút di dời.

Đường Vũ Ngân: “. . . . . .”

Tại thời điểm này, Đường Vũ Ngân đang là cấp dưới, hàng xóm, người

nhận ủy thác, bạn bè của cô, cho dù là thân phận nào đi chăng nữa cũng

không cho phép anh tiếp tục giữ vững im lặng trong trường hợp như vậy.

Chậm rãi mang đồ ăn lên, Đường Vũ Ngân lấy chìa khóa ra mở cửa, nói một

câu: “Qua dùng cơm đi.”

Có cơm không ăn không phải là hảo hán!

Giản Tiệp lập tức ném mì gói trong tay xuống, thẳng tắp một đường đi theo anh vào phòng, một giây cũng không do dự!

. . . . . .

Không phải cô chưa từng tiến vào chỗ ở của đàn ông độc thân, nhưng

chỗ ở giống như phòng của Đường Vũ Ngân thì quả thật là chưa được thấy.

Trước kia lúc ở phòng thanh tra, một đám anh em bọn họ cũng đã từng

đến nhà Trình Lượng tụ họp, nhà trọ của bạn học độc thân Trình Lượng

hoàn toàn toát ra cái phong thái của đàn ông chưa vợ: trong nhà không

quá bày bừa nhưng cũng không thể nói là sạch sẽ, tìm đồ không thấy, tổng vệ sinh không làm, nói chung có thể ở là được, những cái khác bình

thường đều OK. Đàn ông mà, cái cần thiết chỉ là một chỗ ngủ thoải mái

thôi!…

Nhưng Đường Vũ Ngân không như thế.

Sạch sẽ, giản đơn, toàn bộ không gian cũng giống như con người anh,

đường nét trôi chảy, không một chút dư thừa. Ngẫu nhiên đưa mắt nhìn

lên, có thể thấy ở góc bàn cạnh cửa sổ một màu xanh tươi tốt.

Giản Tiệp đưa mắt đánh giá xung quanh, nhìn thấy một vài thứ đồ, lập tức trợn to mắt.

“Đường Vũ Ngân, điều hòa trong phòng anh ở đâu ra?”

“Mua.”

“Buồng vệ sinh có bồn cầu tự hoại và vòi sen thì sao?”

“Tìm người lắp.”

“Anh còn có cả đồ dùng phòng bếp tốt như vậy!”

“A, không thì nấu cơm kiểu gì?”

Giản Tiệp nhìn cái điều hòa đang không ngừng thổi khí nóng vù vù kia, trong lòng vô cùng phiền não.

“Đường Vũ Ngân, anh không hề nói cho tôi biết anh có mấy thứ này!”

Đường Vũ Ngân hết sức ngạc nhiên hỏi lại: “Em có hỏi tôi chuyện này sao?”

Đúng là, không có thật. . . . . .

Giản Tiệp nhìn anh, càng nhìn càng cảm thấy người đàn ông này thật sự không giống với những người làm công bình thường. Chỉ bằng Đường Vũ

Ngân đã có thể đem cái phòng ở rách nát miễn cưỡng đứng trên đất như vậy cải tạo thành khách sạn năm sao, khiến cho người ta cảm thấy anh ta

không hề đơn giản.

Lúc hoàng hôn ở nơi đây, một vấn đề bỗng vụng trộm tiến vào trong đầu óc Giản Tiệp: người đàn ông tên Đường Vũ Ngân này rốt cuộc