XtGem Forum catalog
Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217651

Bình chọn: 7.00/10/1765 lượt.

vẫn quan tâm tới ba cô. Từ ngày gã cho ba cô, bà vẫn chưa hề được hưởng thụ cuộc sống ấm no giàu sang, cô mấp máy môi hồi lâu, cũng không biết nói gì cho phải.

Chờ khi nào rảnh hãy đến thăm bà ấy. Đây là lời ba cô dặn dò, ông bây giờ tâm tính ổn định, cũng nghĩ thoáng hơn rất nhiều.

Ba nói xong một hơi, Hứa Hoan Nhan gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng vẫn có chút không chịu, cuộc sống khi còn nhỏ, tất cả mọi chuyện xảy ra với cô đến bây giờ không phải là do một tay Hoàng Thư Quyên tạo ra sao, làm sao có thể quên dễ dàng như vậy được?

Dọc theo đường phố tĩnh mịch, cô chậm rãi thong thả bước, đi ngang một nhà hàng, ngửi thấy mùi thơm bánh ngọt, cô dừng bước, bụng bắt đầu đói rồi, xoay người, cô mở cánh cửa kiếng màu trà, từ từ bước vào.

Mới mười giờ sáng, cũng chưa có nhiều khách, Hứa Hoan Nhan ngắm nhìn chung quanh, định mở miệng, đột nhiên kinh ngạc sững sờ, lời nói đứt quãng, âm điệu có chút kích động, từ từ truyền vào tai cô.

“Tôi đã hai mươi bốn tuổi, không thể đợi thêm nữa, anh không có xe, thậm chí cả nhà cũng không mua nổi, anh không lo nổi, vậy bảo tôi làm sao tiếp tục qua lại với anh?”

Cô gái thoạt nhìn rất thanh tú xinh đẹp, chẳng qua trên mặt bây giờ không kềm được cảm xúc, Hứa Hoan Nhan bây giờ tiến lui đều không được, lại có chút tò mò, nhìn theo ánh mắt cô gái, người đàn ông đội mũ đầu bếp thật cao, từ đầu đến cuối chỉ nhìn cô gái kia mỉm cười.

Nụ cười kia rất nhạt, thậm chí còn mang theo một tia hững hờ trêu chọc, nhìn cô gái thấp hơn mình một cái đầu: “Kiều Á, cô nhất định phải chia tay sao?”

Lời nói bật thốt ra từ giữa đôi môi xinh đẹp: “Nếu cô nói chậm hơn chút nữa, tôi đã nói cho cô biết, đúng là tôi mượn xe của người khác để đi.

Trong chốc lát, Hứa Hoan Nhan sững sờ tại chổ, trong lòng không ngừng suy nghĩ, đem câu chuyện nghe được từ đầu đến cuối tỉ mỉ xem xét, mới hiểu thì ra người đàn ông lừa gạt tình cảm cô gái nói mình là người giàu có.

Dù sao cũng là chuyện của người khác, Hứa Hoan Nhan tuy có chút không hiểu nhưng cũng cảm thấy bất công thay cho cô gái, cuối cùng vẫn bỏ đi.

Cô cầm lấy túi xách vòng qua bình phong chạm khắc, đi vào gian trong lựa chổ gần cửa sổ ngồi xuống.

Cầm lấy thực đơn trước mặt, cô hơi nhíu mi, phát hiện trên thực đơn có nhiều tên bánh lạ lẩm, mặc dù rất thích làm bánh, tay nghề cũng không tệ lắm, nhưng bánh ở đây có nhiều tên rất mới lạ mà cô chưa hề nghe qua.

Không muốn nếm thử những loại bánh mới này, cô gọi một loại bánh cổ điển của Đức , có tên là rừng rậm Đen, lại thêm một ly cafe.

Cô ngẩng đầu quan sát chung quanh, thấy bên cạnh bàn làm việc đằng kia, người đàn ông mặc đồ đồng phục như bếp phó làm bánh cake giống như không có việc gì xảy ra, bắt đầu thao tác nướng bánh .

Hứa Hoan Nhan thấy bất ngờ, một bếp phó làm bánh như anh ta cũng có thể đi xe Ferrari sao? Thật là không nên đánh giá người qua bề ngoài, cô gái Kiều Á kia cũngthật là ngu ngốc, nhà cửa và xe cộ sao có thể so sánh với người yêu?

Nếu như là cô, tuy cuộc sống có nhiều khó khăn, cũng tình nguyện cùng ở chung với người mình yêu chứ không muốn chia tay.

Món bánh cùng café nhanh chóng được dọn ra bàn, mùi thơm của bánh ngọt nhanh chóng hấp dẫn lực chú ý của cô, chỉ thưởng thức một miếng nhỏ, tận đáy lòng không ngừng tán thưởng, tay nghề quả là cao, xem ra sau này cô sẽ đến đây thường xuyên hơn.

Phiền muộn bị quét sạch, cô cúi đầu chăm chú vào món điểm tâm, chợt nghe một tiếng nguyền rủa phiền muộn khẽ vang lên, tiếp đến là tiếng cười của nhân viên phục vụ: “Viane, anh lại làm bánh cake thất bại rồi, đen sì thế này, bây giờ định xử lý sao đây?”

Hứa Hoan Nhan ăn đến miếng bánh cuối cùng, cầm ly café lên uống từ từ, đôi mắt quét về phía sau bàn làm việc ở đằng kia, người đàn ông bị kêu là Viane, đứng ở nơi đó mày nhíu chặt lại, trên tay cầm một mảnh đen thui, nhìn những thứ nguyên liệu đã bị hỏng được lấy ra từ lò nướng, đáy mắt lấp lánh tính cố chấp quyết không chịu thua.

“Tôi muốn thử lại lần nữa!” Giọng nói anh ta rất dễ nghe, mang theo tinh thần phấn chấn bồng bột của người tuổi trẻ, Hứa Hoan Nhan trong lòng thầm nghĩ, cũng quên mất mình mới có 22 tuổi.

“Viane, mới hai tiếng đồng hồ trong buổi sáng nay, anh đã lãng phí hết năm mươi quả trứng gà rồi!” Nhân viên phục vụ buồn bực than vãn, nhìn Viane chuẩn bị làm lại lần nữa.

“Không sao, tôi sẽ tự mình đi mua thêm trứng gà.” Tay anh ta nhanh nhẹn cầm lấy khay bánh cake nướng đã bị biến dạng, đang tính đổ toàn bộ vào trong thùng rác.

“Chờ một chút.” Hứa Hoan Nhan để ly café xuống bước tới, cô không ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia, chỉ đưa tay ra ngăn cản anh ta không cho vất số bánh làm hỏng vào thùng rác.

Viane chậm rãi ngẩng đầu lên, bị âm thanh của người kia khi phát ra ba chữ hấp dẫn.

Đứng trước mặt anh là cô gái mặc áo thun T’shirt màu trắng đơn giản, quần jean cao bồi, tóc dài nganng vai được buộc túm lại giống đuôi ngựa, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn, ở sát mép tóc còn nhìn thấy phơn phớt lông tơ màu vàng nhạt, dần xuống tới gần cổ thì ít đi, cuối cùng chỉ thấy da thịt trắng như pho mát.

Anh hầu như nhìn đến ngâ