y người.
“Cho tôi xem thử tại sao anh nướng bánh ngọt lại ra như vầy.” Cô nâng khóe môi lên, ngón tay thon dài cầm lấy cái kẹp gắp bánh, cặp lấy một khối không ra hình dáng là cái gì.
Viane hơi nhíu mi, khóe môi nhếch lên đường cong đẹp mắt, từ lúc cô bước vào tiệm, anh đã thấy cô, cũng biết cô đã nghe được toàn bộ chuyện của anh, nếu như cô coi như không có chuyện gì lạ, tự nhiên anh cũng không chủ động đến gần.
Mái tóc của anh được che kín trong cái mũ thật cao, lộ ra vầng trán thông minh hoàn mỹ, anh mở miệng cười: “Cô biết làm bánh cake sao?”
“Ah, anh để bột mì nhiều quá, hơn nữa khi trộn bột cũng không đều, à còn có, anh làm bánh cake hương Lan, nhiệt độ ban đầu nên để 190 độ, sau hạ xuống còn 150 độ, lúc đó anh có thể lấy ra được rồi.” Cô đểcái kẹp bánh xuống, vỗ vỗ tay, giọng nói nhẹ nhàng.
Viane chợt nhướng cao lông mày, hào hứng lại gần nói: “Cô là sư phụ làm bánh cake hả?”
Hứa Hoan Nhan ngẩng đầu lên, đôi mắt hàm chứa ý cười: “Tôi đã từng học nghề làm bánh cake bốn năm.”
“Cô thật là lợi hại.” Viane tự đáy lòng thốt lên, than thở nhìn cô gái tuổi còn nhỏ hơn so với anh
“Những loại bánh có tên kỳ lạ trong thực đơn có phải do anh làm?” Hứa Hoan Nhan khẽ cười chỉ vào một món trong thực đơn, nhẹ giọng hỏi
Anh cười thoải mái tươi rói: “Những cái bánh đó do sư phụ tôi làm ra, cô xem , cái tôi làm ra chỉ là những thứ này.” Anh chỉ vào một đống bánh hổn độn, đen thui, lại một lần nữa tự cười giễu mình.
“Không hề gì, anh cũng đã cố gắng rồi, lần tới nhất định sẽ làm ra được loại bánh cake hương vị tuyệt vời.” Cô cũng bị cuốn hút vào nụ cười của anh, vui vẻ cười theo.
“Cô có thể hướng dẫn tôi cách làm không?” Anh nhướng cao lông mày bên trái dí dỏm nhìn cô, đôi mắt sáng ngời không có tia vẩn đục nào.
“Nơi này bánh cake rất ngon, tôi thích lắm.”
Vừa dứt lời, điện thoại di động trong túi xách vang lên, Hứa Hoan Nhan nhìn anh cười một tiếng, sau đó đi lại chổ ngồi lấy ra điện thoại di động, vừa mở ra, nhìn thấy cái tên quen đến không thể quen hơn nữa hiện ra trên màn hình, nhất thời tim cô đập dồn dập mảnh liệt, lập tức nhấn nút trả lời, đầu dây bên kia im lặng một chút sau đó vang lên giọng nam trầm thấp: “Cô đang ở đâu?”
“Anh đã về?” Âm thanh có chút chua xót, cô vừa chạy ra ngoài vừa nhẹ nhàng hỏi.
“Ừ.” Thân Tống Hạo vừa đóng cửa xe vừa trả lời, cuộc sống của cô trôi qua cũng không tệ lắm, thế mà cũng không ở nhà cơm nước chờ anh về.
“Cô đang ở đâu, tôi tới đón cô?” Anh lại nói tiếp, khóe môi nâng lên một chút, nghe được giọng nói run rẩy của cô đang cố đè xuống.
“Ah….Anh tới viện điều dưỡng của ba tôi đi, tôi đứng ngoài cửa chờ anh.” Hứa Hoan Nhan đẩy cửa kiếng ra, hướng viện điều dưỡng đi thật nhanh.
Quý Duy An đem bỏ bánh ngọt bị nướng hỏng vứt đi quay trở lại thì không thấy bóng dáng cô, chắc cô đã đi rồi, Quý Duy An cũng không nghĩ nhiều tiếp tục chăm chú xử lí mấy quả trứng gà.
Hoan Nhan ngắt máy, mới phát hiện bàn tay đang cầm điện thoại ướt đẫm mồ hôi, cô hít sâu, cố gắng ổn định nhịp tim, có cái gì phải kích động?
Trước không phải vẫn bình thường đó sao, bây giờ vẫn như cũ không có gì cả… Tự cười nhạo bản thân, Hoan Nhan phát giác được nhịp tim dần ổn định trở lại, cô vòng qua góc đường, còn chưa đi tới viện an dưỡng đã tháy xe của anh từ hướng khác chậm rãi dừng ở ngoài cửa lớn của viện.
Nháy mắt trong lòng vốn đã bình tĩnh lại đột nhiên nhảy lên, điên cuồng gào thét, Hoan Nhan nắm chặt lòng bàn tay, cố gắng kiềm chế, tiếp tục hít sâu đi về phía xe anh.
Đôi mắt của Thân Tống Hạo dưới kính râm khẽ nheo lại, cô không phải đi ra từ viện an dưỡng, vậy cô ở đâu?
Một đoạn đường ngắn, nhưng cô thật lâu mới đi tới trước xe của anh, anh không thấy cô sao? Cửa sổ xe vẫn đóng chặt, cửa xe không mở, Hoan Nhan có chút sững sờ, do dự một lát quyết định đi vòng qua chỗ tài xế, cửa xe lại đột ngột mở ra… Anh vẫn ngồi yên, một tay đưa lên gỡ mắt kính xuống, không giận, không cười nhìn cô.
Ánh mắt giống như là những cái kim đâm vào người, khiến cả người cô khó chịu.
Giữa trưa mùa hè, ánh nắng gay gắt, chóp mũi cô bắt đầu lấm tấm mồ hôi, nhưng anh vẫn không nói lời nào, chỉ lạnh nhạt ở trong xe bình tĩnh quan sát cô.
Anh nhìn bộ quần áo của cô, cô vẫn mặc những bộ đồ bán ở chợ, hơn nữa…. Ánh mắt của anh khẽ xiết chặt, rơi vào trước ngực cô.
Cô mặt một cái áo sơ mi trắng chất vải quá kém, cổ áo rộng vô cùng, xương quai xanh chẳng những bị lộ mà trong lúc đi lại hoàn toàn có thể thấy bộ ngực như ẩn như hiện.
Nhìn anh nhíu mày, tay chân Hoan Nhan càng lúc càng luống cuống, nhắm mắt mở miệng nói: “Thân Tống Hạo, anh muốn làm gì?”
Cô sắp bị phơi thành thịt khô rồi! Hoan Nhan lùi về sau một bước, muốn tìm chỗ mát để tránh nắng, thế nhưng cánh tay anh đã đưa ra, nắm lấy cổ tay của cô, khẽ kéo, cả người cô lao vào trong xe, theo bản năng cô cúi người xuống, dùng một loại tư thế vô cùng nhếch nhác ngã vào trong ngực anh!
Chóp mũi đụng vào cánh tay bền chắc của anh, cảm giác chua xót trào lên hốc mắt, cô chống lên tay anh giùng giằng né tránh: “Thân Tống Hạo, anh điên rồi?”
Tại sao vừa thấy m