g, chỉ cảm thấy trong đầu ong ong nổ tung, hai chân mềm nhũn gần như đưgns không vững, cô không nghĩ khi uống say lại nói với Thân Tống Hạo những lời như thế.
“Tôi uống say, Thân Tống Hạo, nếu ai uống rượu say nói, anh cũng tin tưởng, vậy tôi thật sự phải nghi ngờ trí thông minh của anh rồi!” Hoan Nhan vẫn bình tĩnh mở miệng, bước tới sofa, cầm ví đi ra ngoài: “Tôi đi mua đồ.”
“Muốn chạy hả? Vì bí mật mà em cất giấu dưới đáy lòng bị tôi phát hiện?” Anh không nhanh không chậm đứng dây, nâng cằm chậm rãi nói.
Hoan Nhan thừa nhận cô gắt gao bảo vệ bản thân, cô bối rối, điều cô có thể làm chính là chết cũng không thừa nhận, không thừa nhận cô động lòng, không thừa nhận cô thích anh.
“Xin lỗi, tôi nên đi mua…”
Một đôi tay nắm chặt bả vai cô, một giây sau cô rơi vào trong ngực anh, ánh mắt anh chứa đầy lửa, giễu cợt nhìn cô: “Thừa nhận em thích tôi, thì em sẽ chết sao Hứa Hoan Nhan?”
“Tôi thích hay không thích anh đối với anh rất quan trọng sao?”
“Tất nhiên không!” Anh trả lời chém đinh chặt sắt.
“Vậy anh cần gì phải tìm đáp án?” Cô không khóc không cười, chỉ cảm thấy trong lòng rét lạnh.
“Tôi nói rồi, tôi ghét phụ nữ dây dưa không dứt, nếu cô động lòng, lúc tôi bỏ cô chẳng phải rất phiền toái?” Lời nói anh cay nghiệt, khiến người ta khóc không ra nước mắt.
“Anh yên tâm, lúc nào anh muốn li hôn cứ nói, tôi nhất định không phản đối.” Cô cố gắng thôi miên bản thân, kiểm soát lời nói.
Trong vòng một ngày, cô nói li hôn vô số lần, Thân Tống Hạo anh giống như đôi dép cũ bị cô vứt bỏ?
“Tôi nói rồi, lúc tôi chán, không cần cô nói tôi sẽ tự nói ra!”
Anh nhướng mày, gương mặt lãnh khốc vô tình.
“Được, chờ đến lúc anh chán, tôi sẽ không dây dưa.”
Anh nhìn cô, đây không phải là đáp án anh muốn ư, nhưng dễ dàng lấy được lại khiến anh không cam lòng.
“Hi vọng em nhớ.” Anh tức giận mở miệng, bàn tay đè chặt vai cô buông lỏng.
Hoan Nhan gật đầu, đôi mắt trống rỗng, không biết nên đi mua đồ hay lên lầu.
Bụng rất đói, nhưng lại không muốn ăn.
“Em đứng đó làm gì?” Anh ưu nhã ngồi trên ghế sa lon, trừng mắt nhìn cô.
Cô nhấc chân muốn ra phòng khách, nhưng anh lại gọi cô lại.
Cô giống như người giúp việc nghe lệnh, quay người chờ anh phân phó.
“Tôi đột nhiên không muốn ăn thịt, quán ngấy, tôi muốn uống canh cá.” Anh bắt bẻ, giọng điệu giống con nít.
Cô để túi xách xuống, đi tới phòng bếp, im lặng nấu canh.
Mùi thơm bay ra, anh ngước mắt, nhìn bóng lưng cô, không biết cô đang suy nghĩ gì, ánh mắt nhìn thẳng, canh sôi tràn ra cô mới luống cuống tắt bếp, lại mơ hồ không dùng miếng lót trực tiếp mở nắp nồi, nháy mắt cảm giác nóng rát lan khắp cơ thể, vội vàng rụt tay lại, lòng bàn tay đã bị rộp…. “Em là đồ ngốc à!” Anh chạy vào, bắt lấy tay để dưới vòi nước.
Nước lạnh cũng không che đấu được đau đớn trong lòng, cô không khống chế được, nước mắt rơi xuống…. “Làm sao? Rất đau?” Anh cau mày nhìn cô, lại nhìn lòng bàn tay sưng đỏ, lập tức kéo cô ra ngoài: “Đi bệnh viện.”
“Tôi không đi.” Cô nghẹn ngào giãy giụa, không muốn đi ra ngoài.
“Cô gái điên.” Anh cắn chặt răng, dứt khoát bế cô lên, đi ra phòng khách.
“Tôi không đi!” Cô khóc lóc mở miệng, tự làm khổ mình bấm chặt bàn tay bị bỏng, cảm giác đau đớn truyền lại có thể giảm bớt khó chịu trong lòng, cô cảm thấy mình thật vô dụng, không chịu nổi, cuộc hôn nhân này sắp khiến cô không thể thở nữa rồi!
“Em bị thương!” Anh tức giận nói, cô gái này sao lại bướng bỉnh như vậy?
“Không cần anh lo!” Cô giãy giụa, bắp chân trắng nõn đá lung tung muốn thoát khỏi trói buộc của anh.
“Hứa Hoan Nhan! Em muốn bị ăn đòn sao?” Anh tức giận, đột nhiên phát hiện cô gái trong ngực mình đã yên tĩnh lại, đôi mắt trống rỗng không có môt tia sáng.
Anh chợt cảm thấy hoảng hốt, cảm giác không nắm bắt được lòng cô.
Anh nhất thời mất hồn, cô đã thật nhanh vùng ra, chạy lên lầu, Thân Tống Hạo đứng trong phòng khách trống trải, ánh hoàng hôn chiếu vào khiến căn phòng trở nên thần bí, anh quay người, chỉ thấy bóng dáng của cô lảo đảo nghiêng ngả biến mất trong phòng ngủ.
Anh theo bản năng bước lên vài bước, rồi đành dừng lại.
Anh cuối cùng là bị làm sao? Thay đổi thất thường, vui buồn không khống chế, bị cuốn quanh cô, không nên, không nên như vậy.
Anh kinh ngạc lùi về phía sau, đốt một điếu thuốc, hung hăng hít một hơi, để bản thân an tĩnh lại.
Ánh sáng màu vàng chợt tan biến, bàn tay anh đặt trên bệ cửa sổ, nhớ lại một đêm kia khi cô say rượu, những lời nói của cô khiến đáy lòng anh cảm thấy vui sương, đi Ý mười ngày, anh càng không để ý tới gì, yên lặng nhớ thương cô, anh không thể phủ nhận, anh có ý nghĩ muốn ở chung với cô thật tốt, muốn bắt đầu lại lần nữa.
Cô không ngăn anh dùng biện pháp an toàn, có lẽ khiến anh tức giận, cô không nhớ sinh nhật anh, không hiểu sao anh lại cảm thấy tức tối.
Cô chỉ là một cô gái bình thường, không tiền không thế không xinh đẹp, cũng chỉ lấy phương thức đó để gặp gỡ anh “Cô gái hư hỏng!”
Anh cưới cô, một nửa là giận dỗi, một nửa vì ông nội, anh không thương cô, anh biết.
Nhưng bây giờ Tô Lai đã kết hôn, anh cũng kết hôn, nếu đã là số mệnh, k