Duck hunt
Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218065

Bình chọn: 10.00/10/1806 lượt.

liên quan gì đến cô? Hay theo như lời vừa nói, cô lại so đo với Tô Lai? Địa vị Tô Lai ở trong lòng anh cô so ra vẫn không được một góc!

Anh giận dữ suy nghĩ, vẫn thấy phiền não vô cùng, càng ngày càng không hiểu, người phụ nữ này tột cùng trong lòng muốn gì!

Không lẽ, trong đêm tân hôn, lúc say rượu những lời cô nói là giả sao?

Anh tuyệt không tin tưởng!

Một phen vất vả ứng phó với sự nhiệt tình và hâm mộ của các đồng nghiệp ở công ty, Hứa Hoan Nhan im lặng bắt đầu công việc, không khí trong phòng làm việc hơi khác thường, vốn quan hệ mọi người đều tốt, nhưng nay lại khách khí với cô, thậm chí ngay cả Hạ Tiểu Khê thường ngày nói năng hoạt bát, hôm nay cũng giữ khoảng cách với cô, bộ dáng như muốn nói gì đấy rồi lại thôi.

Có lẽ mọi người cũng không nghĩ đến, cô giống như cô bé lọ lem được gã vào nhà giàu có, không ở nhà hưởng phước còn quay lại công ty nhỏ bé này đi làm.

Vừa hết giờ làm việc buổi trưa, ông chủ trên tay cầm một xấp tài liệu đi tới, Hứa Hoan Nhan tinh thần phấn chấn, không ngờ được ông chủ đi về phía cô.

“Hứa Hoan Nhan, sáng nay cô phụ trách sắp xếp, sữa chữa lại phần tài liệu này, có ba chổ số liệu ghi sai, cô có biết gây ra sai lầm công ty phải tổn thất bao nhiêu không?” '>Mặt mũi ôn hòa nho nhã. Người đàn ông trung niên nghiêng người đem tài liệu để trước mặt cô, nghiêm nghị nhìn cô một cái: “Chỉ cho phép sai lầm một lần, lần sau mà như vậy nữa, tôi quyết sẽ không nhân nhượng.”

'>

Trưởng bộ phận một bên cũng cười tiến lên nói: “Ông chủ, Hứa Hoan Nhan nghỉ phép lâu như vậy, nên không nắm bắt công việc kịp, ngài cũng không cần tức giận quá, tôi kêu người khác làm lại phần việc này…”

Rõ ràng là bao che lấp liếm, khiến mọi người xung quanh bất mãn lầu bầu.

“ Trong mắt tôi nhân viên ở đây ai cũng như ai, đều đối xử giống nhau, dưới quyền của tôi cũng không nên có ý riêng tư làm rối loạn công việc, cũng đừng nghĩ tôi bao che cho bất kỳ ai, ngay cả là con ruột tôi cũng không chiếu cố hơn người khác một tí nào!” Nghiêm nghị nhưng vẫn ôn hòa quăng ra một câu, làm cho trưởng bộ phận sắc mặt thay đổi đỏ bừng lên.

Hứa Hoan Nhan trong lòng lại thấy vui lên, lấy tài liệu sửa sang lại cho tốt, khoanh vùng lại, cẩn thận tỉ mỉ xem lại một lần nữa, sau đó bắt đầu gõ…

Đợi đến khi ông chủ và trưởng bộ phận đi ra ngoài, Hạ Tiểu Khê dưới sự giật dây của các nữ nhân viên kia đi tới cạnh bàn Hứa Hoan Nhan, cẩn thận hỏi: “Hứa Hoan Nhan, chị không thấy tức sao?”

“Tức cái gì?” Hứa Hoan Nhan cũng không ngẩng đầu lên, đôi tay trên bàn đánh liên tục không ngừng.

“Ông chủ phê bình trực tiếp như vậy, chị không cảm thấy tức giận sao?” Hạ Tiểu Khê càng thấy tò mò.

“Mình là cấp dưới, làm chuyện sai lầm bị phê bình như vậy rất bình thường mà!” Hứa Hoan Nhan liếc nhìn, rồi mỉm cười nói: “Các người cũng đừng xem tôi như người kỳ quặc nha!”

“Nhưng chị là phu nhân của Tổng giám đốc Thân thị mà, sao vẫn làm công việc này, lại còn bị người ta ức hiếp nữa!”

“Nhưng chị là phu nhân của Tổng giám đốc Thân thị mà, sao vẫn làm công việc này, lại còn bị người ta ức hiếp nữa!”

“Tôi thích công việc này, không nghĩ sẽ từ bỏ!” Hứa Hoan Nhan trầm ngâm hồi lâu, sau cùng vẫn trả lời uyển chuyển. Hạ Tiểu Khê không hiểu ồ một tiếng, lại hâm mộ nhìn trang phục trên người Hứa Hoan Nhan: “Hứa Hoan Nhan, Thân thiếu đối đãi với chị thật tốt nha, xem y phục trên người chị kìa, toàn là hàng hiệu cao cấp Zegna sản xuất số lượng hạn chế, nội cái áo sơ mi này thôi cũng mấy vạn khối, mặc như vầy ra ngoài cũng không ai dám khinh bỉ.

Hứa Hoan Nhan ngẩn ngơ, cô cố gắng chọn cho mình y phục đơn giản nhất, như thế nào lại không nghĩ tới, cô và anh ta ở chung một nhà, có thể nói khiêm tốn sao?

Cô không nói thêm gì nữa, chỉ cười cười chăm chú bắt đầu công việc, làm việc trong bầu không khí đè nén, đều là những cô gái trẻ tuổi chỉ khoảng hơn hai mươi, không khỏi bất mản và ganh tỵ. Hứa Hoan Nhan d9ay71 lòng cười khổ, xem ra đi làm cũng đừng mong được không thể yên tỉnh.

Tới giờ ăn cơm buổi trưa không có ai gọi cô đi cùng, Hứa Hoan Nhan vì muốn đánh cho xong tài liệu nên cũng không muốn đi, đến lúc làm xong cô mới đi ra ngoài. Mọi người tán gẫu với nhau khí thế hoành tráng, nhưng đối với cô lại bài xích và kháng cự.

Công ty nằm trong nội thành, cô chợt nhớ lúc nhỏ gia đình cô sống ở khu vực mặt sau trước đây của nội thành. Lúc nhỏ cô thích nhất ăn kem ở tiệm tạp hóa của ông Vương, một đồng xu được một ly kem lớn, đủ màu sắc, hương vị ngon miệng, không biết bây giờ cửa hàng tạp hóa nhỏ đó còn tồn tại hay không.

Theo thói quen bàn chân tự động hướng nơi đó đi đến, cô từ trên đường phố to lớn xuyên qua đường tắt, đều bước đi tới.

Khu vực đó mặc dù cũ kỹ đổ nát, nhưng những cụ già ở ven đường bộ dáng vẫn vậy, dưới gốc cây may đôi giày thêu cho đứa bé bà cụ tuy có khác, nhưng vẫn hiền lành như xưa, kéo mũi đứa bé một cái, đoán chừng năm xưa có rất nhiều đứa bé tinh nghịch…Hứa Hoan Nhan cảm thấy giờ phút này, giống như chiếc máy thời gian đem cô trở về tuổi thơ.

Sau đó dời nhà đi, cô vẫn chưa từng trở lại nơi này, mặc dù nhà ông cụ nhà kế bên kh