ôi bảo tài xế đưa đi.” Quản gia nhìn thấy cô cầm túi xách, cung kính nói.
“Không cho đưa.” Giọng nói từ phía sau vang lên, ngón tay cầm điểu thuốc, chỉ vào quản gia: “Về sau bất kể cô ấy đi đâu, không cho tài xế đưa.”
Quản gia có chút sững sờ, chần chừ không dám mở miệng nhìn hai người, Hoan Nhanh cười nhẹ, nói: “Không cần, tôi đi xe bus là được.”
Cô bước đi, không có chút tức giận, anh nhìn dáng vẻ bình thản của cô chỉ cảm thấy tức giận trong lòng, rõ ràng người nên tỏ vẻ khoan dung, không có gì là anh mới đúng, nhưng tại sao lại để cho cô chiếm ưu thế?
“Em cho là nhượng bộ, tôi sẽ thấy em đáng thương,đối xử tốt?” Lời nói của anh cay nghiệt, khiến Hoan Nhan dừng bước, cô quay người nhìn anh: “Anh đừng nghĩ tôi quá nhàm chán như vậy, nếu tôi làm gì cũng khiến anh không thuận mắt, như vậy, anh có thể li hôn.”
“Em muốn li hôn?” Anh bước mấy bước, từ trên cao nhìn cô, cắn răng nghiến lợi: “Không có cửa đâu!”
“Anh chán ghét tôi, lại không muốn li hôn, như vậy anh nói xem muốn tôi phải làm sao?”
Cô mở túi xách lấy di dộng nhìn thời gian, nhíu mày: “Chờ tôi tan việc sẽ bàn lại, tôi sắp muộn rồi.”
Cô quay người, bước nhanh ra phía cửa chính, thế nhưng anh giống như âm hồn bất tán, đuổit heo, bắt được cánh tay cô kéo về sau, Hoan Nhan chỉ cảm thấy anh dùng sức rất lớn,không nhịn được kêu lên một tiếng.
“Thân Tống Hạo.” Giọng nói cô đầy bi thương, sau cùng vẫn nức nở nghẹn ngào nói: “Chúng ta ly hôn đi.”
Mi tâm anh chợt giật mạnh, bật thốt ra lời: “Cô đừng mơ tưởng!” Nắm lấy cổ tay cô ngón tay càng thêm dùng sức, như muốn bóp nát xương ra.
“Tại sao anh nhất định phải làm cho cuộc sống thêm phức tạp? Anh không yêu tôi, người anh yêu là cô gái khác, căn bản chúng ta có thể thực hiện xong bản hiệp ước sáu tháng kia, sau đó đường ai nấy đi, không bao giờ gặp lại, nhưng tại sao anh lại dùng cuộc hôn nhân này để ép tôi sống chung với anh? Anh không thấy vui vẻ, tôi cũng thấy bị hành hạ, Thân Tống Hạo, xin hãy thả tôi, sau đó anh đi tìm tình yêu đích thực của anh, cũng cho tôi cơ hội tìm kiếm tình yêu đích thực của mình, có được không?”
“Cô nghĩ quá xa rồi!” Anh cắt câu lấy nghĩa, sau khi nghe cô thao thao bất tuyệt nói, nhưng chỉ nghe được câu nói sau cùng của cô bắt đầu bới móc!
“Nếu anh nghĩ như vậy, thì cứ coi là như vậy đi.” Hứa Hoan Nhan muốn khóc lớn một trận, ôc đã nhường nhịn đến không thể nào nhường hơn, hay là muốn ép cô đến chết sao?
“Cô quả nhiên là lẳng lơ từ trong xương!” Anh tức giận cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, mà trong ngực anh người phụ nữ đang ôm hờ nét mặt cũng không biểu lộ gì.
Anh chợt cảm thấy sợ hãi, đã từng nghĩ khi cô thấy anh đang ôm người phụ nữ khác thì cô sẽ cào cấu, tức giận , ghen tuông, khóc đến thương tâm, sẽ vì anh say rượu mà lo lắng…người phụ nữ đó bất chợt biến mất, chỉ còn lại thái độ thờ ơ như bây giờ.
“Thân Tống Hạo, anh không hề yêu tôi, đối với cuộc hôn nhân này anh cũng không muốn, tại sao muốn tôi ở bên cạnh anh như người chết? Tôi mới hai mươi hai tuổi, chẳng lẻ cả đời tôi cứ phải sống chung mái nhà với người chồng mà tôi không có tình cảm?” Cô hơi kích động, khóe môi bắt đầu co quắp.
“Hứa Hoan Nhan, mới có mấy ngày? A, cô không thể chờ đợi được gấp rút muốn tìm thêm một người đàn ông?” Anh chợt buông tay ra, đôi mắt lạnh lùng nheo lại:” Nói cho cô biết, người phụ nữ mà tôi chạm qua, trừ khi người đó chết thì người khác mới có thể đụng vào!”
“Như vậy Tô Lai thì sao?” Hứa Hoan Nhan lạnh lùng cười: “Tình yêu đích thực của anh đám cưới với người đàn ông khác, sao không thấy cô ấy chết đi?”
Lời nói cô chạm vào nỗi đau, bản tính kiêu ngạo người đàn ông sụp đổ, khí phách mọi ngày biến mất, trên mặt anh chỉ thấy nổi buồn sầu thảm vây kín, đáy mắt Hứa Hoan Nhan cũng đau nhói.
Thì ra dịu dàng không phải không có, để tâm đến một người cũng không phải không, chỉ là người đứng trước mặt anh không phải là người anh yêu, cho nên tâm của anh không để ý đến mình.
Đột nhiên đầu óc cô sáng ra, tâm cô hiểu ra vấn đề trước đây cô chôn kín trong đáy lòng nay chợt rõ ràng.
Tất cả mọi việc từ đầu, làm nhục , không thèm để ý, tùy ý tổn thương cô, cũng chỉ bởi vì người đứnng trước mặt anh chỉ là một sai lầm.
Cô xoay người, yên lặng đi ra ngoài, ánh mặt trời mùa hè đã sớm trải rộng khắp mọi nơi, chỉ là ánh mặt trời của cô đang ở nơi nào?
Anh không rảnh bận tâm đến cô, chẳng qua trong lòng phiền muộn, tại sao ban đầu khi Tô Lai nói chia tay, anh lại không tìm Dennis Lâm gây sự, tại sao anh trơ mắt nhìn Tô Lai gã cho người khác, cả người thương tâm đau khổ nhưng lại không hề tìm cách ngăn cản?
Có phải không, tình cảm của anh đối với Tô Lai không đủ sâu? Không thể nào! Anh lập tức cắt đứt ý nghĩ này, cùng Tô Lai mỗi ngày ở chung một chổ là một niềm hạnh phúc, anh vẫn nhớ khi đó theo đuổi Tô Lai thật vui thích, cùng ở chung một chổ rất vui vẻ, anh vẫn nhớ mãi không quên, nếu như vì tâm tính cô bất thường không coi là yêu, vậy anh thật không biết như thế nào mới gọi là yêu một người đây?
Nhưng sao cô lại nhắc tới chuyện tình của anh, khiến anh bận tâm suy nghĩ, anh yêu Tô Lai,