ngực, chỉ là anh vẫn rất kiêu ngạo, người phụ nữ này, chẳng để ý một nào muốn cùng anh phủi sạch quan hệ, anh bắt đầu rối loạn, nhưng anh cũng không muốn bị một người phụ nữ nắm trong tay, một Tô Lai kia cũng đã quá đủ rồi, anh không muốn xảy lần thứ hai.
Hứa Hoan Nhan gắng gượng đứng lên, cô không muốn bị anh nhìn thấy mình quá yếu ớt, ở trong mắt của anh, điều này biết đâu lại trở thành kĩ xảo ti tiện muốn giành lấy sự đồng tình của anh.
Xoay người, cô không biết mình phải dùng bao nhiêu lực mới có thể khiến cho mình bước đi vững vàng, mà anh, từ đầu đến cuối, một câu nói cũng không nói, một chữ cũng không có.
Cô chưa từng gặp qua một người đàn ông nào độc ác như anh, hành hạ một người phụ nữ đã động lòng với mình.
Mà cô giờ phút này, nản lòng thoái chí, ngay cả sức để khóc thầm cũng không còn.
"Nhan Nhan. . . . . ." Anh chần chờ nói, nhưng dưới chân lại không động. . . . . . Tiếng gọi cưng chiều này, giống như là ngày đó Tống Gia Minh từng tiếng Nhan nhi, nhưng Tống Gia Minh không chút khách khí mà đem cô chà đạp dưới chân, mà anh thì sao. . . . . . Trong miệng thân mật kêu cô Nhan Nhan, mà lại ở ngoài làm ra những chuyện gì? Giận dữ, cô chỉ cảm thấy trong ngực một hồi khó chịu, trên lưng lại đau đớn, trong cổ họng ngai ngái một mảnh, cơ hồ khó chịu muốn phun ra. . . . . ."Nhan Nhan. . . . . . em, em không sao chứ?" Anh chạy lên trước một bước, muốn đưa tay, đỡ lấy thân thể tựa hồ đứng không vững của cô. . . . . ."Không cho phép anh gọi tôi như vậy!" Cô chợt xoay người, hai tay nắm chặt lại nhìn anh gầm nhẹ: "Thân Tống Hạo, anh không phải khẩu phật tâm xà, tát một cái lại đưa cho một viên kẹo, anh sớm thu lại những thứ đó đi."
Cô đột nhiên nổi giận, làm cho anh hóa đá sững sờ ở tại chỗ, nửa ngày cũng không nói nên lời . . . . ."Đủ rồi, Thân Tống Hạo, tôi không muốn chơi loại trò chơi nhàm chán này với anh, anh yêu ai, đi với ai, anh thích đi tìm người nào, tôi không quản! Tôi ngán ngẩm lắm rồi, tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi không muốn thích anh nữa rồi, coi như mắt tôi đã mù rồi ! Anh đuổi tôi đi, đuổi tôi ra khỏi cánh cửa này có được không? Xem như tôi cầu xin anh"
Cô cười lạnh, trong cổ họng dâng lên từng trận khó chịu, khiến cho cô muốn nôn ra, làm cho cô không cầm được muốn che miệng lại.
"Hứa Hoan Nhan, em thử nói lại lần nữa xem!" Anh tức giận toàn thân phát run, một bước xông lên, ấn chặt lấy bờ vai mỏng manh của cô.
"Anh buông tay ra!" Hoan Nhan đem hết sức lực toàn thân quăng ra một cái tát, tiếng vang thanh thúy ở trong căn phòng vang dội vô cùng, tức giận tiết ra, tựa hồ cảm thấy đáy lòng dễ chịu hơn rất nhiều.
Mà anh, vẻ mặt âm lãnh, ánh mắt sắc bén dường như muốn đem cô cắn nuốt thành nhiều mảnh!
Anh cười lạnh, giơ tay lên hung hăng tát cô một cái, hất cằm mở miệng: "Hứa Hoan Nhan, cô đừng quên, bây giờ chúng ta vẫn còn là vợ chồng, chỉ cần động tay một chút, tôi tuyệt đối có thể làm cho danh dự của cô mất hết, cô ở đây ngay cả một chỗ để đứng cũng không có!"
"Tuỳ anh." Cô nhanh chóng quăng ra hai chữ, quật cường nhìn anh: "Anh cho rằng tôi thật sự quan tâm sao? Tôi nói cho anh biết, Thân Tống Hạo, tôi bây giờ, tôn nghiêm, mặt mũi, danh tiếng, tôi đều không cần, tôi chỉ cầu xin anh thả tôi đi, không, là đuổi tôi đi!"
Làm ra vẻ lạnh nhạt, cô nhẹ nhàng nói: “Sáng mai cho tôi câu trả lời chắc chắn, Thân Tống Hạo, xin anh đừng làm trễ nãi tương lai hạnh phúc của tôi.”
“Hạnh phúc? Không phải cô bây giờ vội vã trông chờ tôi bị chọc giận, đuổi cô ra khỏi cửa, sau đó lập tức nhào vào trong ngực người đàn ông kia? A….” Anh thật thấp giọng cười lạnh, vẻ mặt giận dữ khiến cho khuôn mặt anh tuấn như vậy vặn vẹo dữ tợn.
Máu tươi thấm ra ngoài, chảy dọc theo cổ tay anh rồi nhỏ giọt xuống trên mặt đất, máu đỏ sậm màu thấm ra tay vịn cầu thang làm từ gỗ có những hoa văn tuyệt mỹ, từng giọt từng giọt, liên miên không ngừng.
“Từ đầu chí cuối, tôi chưa từng phản bội tim mình, đến bây giờ, tôi có thể quang minh chính đại nói cho anh biết, Thân Tống Hạo, tôi thích anh, nhưng mà tôi vẫn muốn rời khỏi anh, anh nghe rõ ràng không?”
Cô nhẹ nhàng mở miệng, tất cả đau khổ cùng thương tâm tích tụ bao lâu nay đồng loạt phát tán ra, nước mắt tựa như chuỗi ngọc bị đứt nghẹn ngào rơi đầy trên mặt, khóe môi co giật mấy cái, vài giọt máu nhỏ thấm ra, cổ họng xông lên mùi tanh ngọt , không bao giờ…nữa bị khống chế, cuộn trào mãnh liệt…Hứa Hoan Nhan vừa rồi bị anh dùng lực đẩy ngã đụng vào mặt bàn gỗ quá cứng, thế nên khống chế không được phun ra khỏi miệng một ngụm máu to, Hứa Hoan Nhan cúi người xuống, cảm thấy thật đau khổ khi ở lại nơi này một khắc cũng không chịu nổi, muốn lấy tay che miệng lại, không để cho anh nhìn thấy cô ẫn nhẫn yếu ớt, nhưng máu theo kẽ tay chảy xuống đất hòa cùng một chỗ với máu của anh …Cô nhìn xuống, cũng không nhịn được nữa, hai chân mềm nhũn, từ từ trợt ngã xuống phía dưới… “Hứa Hoan Nhan…”
Cô dần dần mất đi ý thức, tối tăm trống rỗng, là ai ở bên tai cô nhẹ nhàng kêu: “Nhan Nhan, Nhan Nhan…cô tỉnh lại đi, đừng làm tôi sợ…”
Anh biết sợ sao? Sợ mình rời bỏ đi? Sợ mình đột nhiên