Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327015

Bình chọn: 7.5.00/10/701 lượt.

i sáu tháng kết thúc, cô phải theo thỏa thuận biến mất khỏi hắn, mà hắn cũng sẽ tôn trọng giao ước sẽ cho cô một số tiền lớn, điều kiện duy nhất là, không được dây dưa với hắn.

Cô xem xong, anh đã mặc quần áo xong, áo len vàng nhạt, quần dài vải ka-ki, bao trùm cơ thể khỏe đẹp, khuôn mặt anh giống như điêu khắc hoàn mỹ nhất, các đường nét vốn anh tuấn lại lạnh lùng, anh cứ cố tình cười cười vô lại..... Nâng cằm một chút: "Ừ, mau khý tên đi, tôi đang vội".

Hoan Nhan do dự rất lâu, ba là người thân duy nhất của cô, cô đã từng nói với mẹ, sẽ chăm sóc ba tốt, không để ba gặp chuyện không may, nếu sáu tháng này, đổi lấy ba khỏe mạnh, đáng giá.....

Hoan Nhan xoay bút máy, kiểu chữ mảnh khảnh tại tên rồng bay phượng múa bên cạnh anh, nhìn đi, ba chữ nho nhỏ kia, Hứa Hoan Nhan, ở bên tên của anh, đều là thấp kém nhỏ bé.

Anh nhận thỏa thuận, tùy tiện nhìn lướt qua, thu lại chuyển biến tốt đẹp đi trực tiếp tới cửa: "Chuyện ở bệnh viện đã thu xếp tốt, ba cô bây giờ chuyển vào phòng bệnh giám sát cao cấp, người bảo vệ cũng đã thuê, cô không cần lo lắng".

Lúc anh kéo cửa ra, nhưng mà quay mặt sang, đối với người phụ nữ không mảnh vải ngồi ở trên giường mở miệng: "Biểu hiện tối hôm qua, miễn cưỡng đạt yêu cầu, hy vọng lần sau trên giường, Hứa tiểu thư có thể thông thạo một chút".

Bộ dạng lưu manh của anh nhìn cô thổi tiếng huýt sáo một cái, phịch một tiếng đóng cửa lại, đem căn phòng yên tĩnh lại cho cô.

Lúc trở về bệnh viện, Hoan Nhan đem Văn Tĩnh và KaKa đưa lên xe trở về nghỉ ngơi, thì chuyên tâm trông coi trong phòng bệnh của ba, bác sĩ nói ba có thể tỉnh lại mới không có nguy hiểm,, mà bây giờ ông vẫn mê man, không có sức sống.

Hoan Nhan nhìn gương mặt ba già nua lại gầy yếu, say rượu thời gian dài, mũi ông đỏ rực lên, ngực Hoan Nhan đau xót, nếu mẹ không đi, ba tuyệt đối sẽ không trở thành như bây giờ? Mẹ ở đâu..... Thật sự sẽ không trở về sao?

Mãi đến khi trời tối, cũng không thấy bóng dánh mẹ kế và Mễ Dương, Hoan Nhan căn bản chưa từng đối với hai người đó ôm ấp hy vọng, may mà 24 giờ có người bảo vệ, cô không cần vất vả, chỉ là di động hắn đưa trong túi vẫn yên lặng, đến lúc ngủ lại tỉnh lại rất nhiều, vẫn là không có tin tức, lúc này Hoan mới yên lòng, tối nay hắn sẽ không tìm cô rồi.

Ngày hôm sau, đợi cho người bảo vệ đi làm, Hoan Nhan mới ra bệnh viện đi học, cô lập tức nên tốt nghiệp, mấy ngày nay bắt đầu vội vàng viết luận văn tốt nghiệp, không thể phân tâm, chỉ là suy nghĩ đến đi học, tim đập rất nhanh, hai người kia, đúng là ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp a.



Chỉ là suy nghĩ đến đi học, tim đập rất nhanh, hai người kia, đúng là ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp a.

Ngoài ra chương trình học vẫn không sao, lúc ở lên lớp trái tim Hoan Nhan

chăm chú nhìn ra, mãi đến khi giảng viên bắt đầu vào học, còn chưa thấy

bóng dáng Tống Gia Minh và Lâm Thiến, cô mới thở một hơi dài nhẹ nhõm,

không yên lòng bắt đầu nghe giảng.

Lúc thời gian nghỉ ngơi, phòng học ồn ào lập tức yên lặng lại, Hoan Nhan đang gục xuống bàn nghỉ ngơi, cũng không ngẩng đầu lên, Tống Gia Minh ôm Lâm Thiến trang điểm xinh

đẹp thân mật bước vào....

Trong nháy mắt Hoan Nhan chỉ cảm thấy

khí huyết dâng lên, các đồng học xung quanh ánh mắt tò mò tìm tòi, cô

thật sự khó thở, muốn đứng lên đi cho xong việc, mà lại cảm thấy quá đột ngột, rất giống người thảm hại bỏ chạy sự thất bại ấy.....

"Gia Minh, chúng ta ngồi ở chỗ này đi!".

Mặt Lâm Thiến lướt qua Hoan Nhan, cố ý lực chọn chỗ trống phía trước Hoan

Nhan, Tống Gia Minh như là không thấy sự tồn tại của Hoan Nhan, sủng

nịch ôm lấy Lâm Thiến ngồi xuống (Vân Vân: cứ cười đi, sắp khóc rồi đó *hừ khinh thường*)

Tống Gia Minh ân cần gọt hoa quả, vừa lấy nước cho Lâm Thiến, Hoan Nhan chỉ

là ngồi ở sau thờ ơ nhìn, mà người kia, nhưng là cố ý không muốn cho cô

an bình.

"Oa, Hoan Nhan cũng đi học sao?" Lâm Thiến xoay người,

ánh mắt dừng trên quần áo Hoan Nhan, khóe môi mất tự nhiên dương lên

giọng nói mang theo ghen tị: "Quần áo rất được nha, chỉ là Hoan Nhan

không phải vẫn mặc cực kỳ cổ hủ sao? Như thế nào có thể mặc váy Givenchy [Kỷ Phạm Hi'>(*)?".

(*)Givenchy: là một hiệu quần áo, dầu thơm và mỹ phẩm ở Pháp. Givenchy được thành

lập năm 1952 do Hubert de Givenchy và là một thành viên của Chambre

Syndicale de la Haute Couture et du Pret-a-Porter. Nó trực thuộc tiệm

LVMH và trong năm 1993 có mộ thương số là $176 triệu. Nó sấp hàng thứ

nhì sau đơn vị kia của LVMH là Dior. (Theo Wiki)

Lúc đầu Tống Gia Minh không có quay đầu, nghe xong Lâm Thiến nói lập tức quay sang, nhìn váy màu xanh biếc trên người Hoan Nhan, mi tâm nhăn lại.

"Bạn tôi đưa, tôi không biết cái gì là nhãn hiệu" Hoan Nhan cười nhẹ, cúi đầu chuyên tâm nhìn sách giáo khoa.

"Hoan Nhan? Cô hẳn sẽ không gần món tiền lớn đi...." Ánh mắt Lâm Thiến càng

bắt đầu tìm kiếm, mà Tống Gia Minh lại bắt đầu có vẻ đăm chiêu nhìn cô.

Hoan Nhan cười róc rách, ôm lấy sách vở đứng lên: "Ngại ngùng Lâm Thiến, tôi đã đồng ý với Tống Gia Minh, hễ là các người xuất hiện tôi tránh ba

thước".

Cô xoay người đi đến bàn sau cùng ngồ


Duck hunt