Ring ring
Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326214

Bình chọn: 7.5.00/10/621 lượt.

ốt, tôi tìm chỗ này vì nghĩ rằng nó

rất thích hợp với cậu, nên mới cố ý gọi điện thoại đến cho cậu. Đây là

một trung tâm chuyên bảo vệ sức khỏe cho phụ nữ có thai, do một tập đoàn nổi tiếng thế giới xây dựng nên, đúng lúc tại trung tâm đang có một

chuyên gia đầu ngành ở nước ngoài vừa đến, cậu cũng nên đi kiểm tra một

lần, trước khi sinh cũng cần chuẩn bị đầy đủ, đến lúc sinh con mới không xảy ra những điều đáng tiếc!"

Văn Tĩnh có chút lưỡng lự,

nói thật, Kì Chấn làm cho cô có cảm giác khó chịu, bị giữ ở nhà lâu như

vậy thực sự cô cảm thấy tâm trạng rất bực bội giống như con lật đật đứng ngồi không yên. Trước kia cô vẫn thường xuyên đến một trung tâm bảo vệ

sức khoẻ , nhưng do xảy ra sự cố nên Kì Chấn kiên quyết không cho cô đi

nữa. Bây giờ nghe Lâm Thiến nói, trong lòng Văn Tĩnh không khỏi nổi lên ý nghĩ muốn đi.

"Cậu chờ một lát đi, để tôi đi hỏi Nhan nhi và Kaka một chút đã." Văn Tĩnh nói xong liền cúp điện thoại.

"Lâm Thiến gọi chúng ta đi ra ngoài?" Kaka vừa thấy cô gác điện thoại, liền nhíu nhíu mày hỏi.

"Ừ, cô ta nói có một trung tâm chăm sóc và bảo vệ phụ nữ muốn giới thiệu cho tớ." Văn Tĩnh đáp.

"Không đi, tớ cảm thấy cô ta là người không đáng tin, cô ta có lòng tốt đến

mức đi tìm cho cậu cái gọi là trung tâm bảo vệ sức khoẻ sao?" Kaka lạnh

lùng mở miệng, đi đến đoạt lại điện thoại trong tay Văn Tĩnh.

"Được, vậy thì không nên đi là tốt nhất, để tớ gọi điện lại cho cô ta." Văn

Tĩnh nhìn về phía Hoan Nhan, "Nhan nhi, cậu có ý kiến gì không?"

“Tư vấn về chăm sóc sức khỏe trước khi sinh cũng cần quan tâm một chút,

nhưng nếu Kaka nói như vậy, chúng ta không đi sẽ tốt hơn."

Văn Tĩnh gật gật đầu: "Được rồi, các cậu đều thống nhất ý kiến không đi tới chỗ đó sẽ tốt hơn."

"A lô , Lâm Thiến à, vài ngày nay trong người tôi thấy không thoải mái, nên không đi được, cám ơn ý tốt của cậu."

Điện thoại im lặng chốc lát, rồi lại vang lên tiếng nói chậm rãi có

chút mỏi mệt của Lâm Thiến: "Các cậu hình như không tin tôi."

Văn Tĩnh cũng im lặng một lát rồi vừa cười vừa nói: "Cậu nói cái gì vậy, bọn tôi không có ý này."

"Các cậu không tin tưởng vào tôi cũng không sao, kỳ thật tôi đang có một

chuyện muốn nói cho Hoan Nhan , chính là chuyện đấu thầu khu đất Thúy đê nhã trúc, cậu cũng biết, chuyện này do tôi toàn quyền phụ trách, tôi

nghĩ. . . . . ."

"Được, nếu như vậy, bọn tôi sẽ lập tức qua

đó." Văn Tĩnh cắt ngang lời của Lâm Thiến một cách quyết đoán, khép lại

điện thoại di động.

"Nhan nhi, mấy ngày này Kì Chấn và A

Hạo bọn họ đều bận tâm lo nghĩ đến chuyện của Thúy đê nhã trúc mà ngủ

không yên, vừa rồi Lâm Thiến có ý nói đến chuyện này, tôi nghĩ cô ta có

thể lộ ra một chút tin tức cho chúng ta . . . . . ."

"Cậu

vẫn còn tin tưởng vào cô ta?" Kaka cười lạnh;"Cậu không sợ cô ta cố ý

lập mưu lừa chúng ta, làm cho chúng ta đau khổ sao?"

Văn

Tĩnh nghĩ một chút nói: "Mặc kệ là thật hay giả, trước tiên chúng ta

nghe xem cô ta nói như thế nào, sau đó trở về nói lại cho A Hạo, để cho

bọn họ tự kết luận. Cậu có ý kiến gì không Nhan nhi?"

"Tớ ư, về chuyện này tớ cũng không rõ ràng lắm, vả lại, tớ cảm thấy Lâm Thiến

cũng không đến nỗi xấu xa như thế, suy cho cùng trước kia chúng ta cũng không làm cái gì gây tổn thương tới chuyện của cô ấy. . . . . ." “Tớ ư, về chuyện này tớ cũng không rõ ràng lắm, vả lại, mình cảm thấy Lâm Thiến cũng không

đến nổi xấu như thế, suy cho cùng trước kia chúng ta cũng không làm cái

gì gây tổn thương tới chuyện của cô ấy....”

Sắc mặt Văn Tĩnh và

Ka Ka trầm xuống, hai người muốn nói thêm nữa, nhưng lại sợ Hoan Nhan

sinh nghi. Im lặng chốc lát, Ka Ka mới nói: “Như vậy đi, Tĩnh cậu đừng

đi, mình và Hoan Nhan đi được rồi.”

“Phải rồi, cậu bây giờ chớ

đi, trước tiên tụi mình giúp cậu đi xem trung tâm bảo vệ sức khỏe. Nếu

thấy thích hợp, lần sau sẽ dẫn cậu đến.”

Hoan Nhan vừa nói, vừa

lấy điện thoại di động đang reo ầm ĩ từ trong túi ra. Vừa nhìn số cuộc

gọi đến, không khỏi sợ hết hồn, là nhà trẻ nơi Noãn Noãn học gọi đến.

“A lô, cho hỏi có phải là mẹ Thân Thiên Tình không?” Đầu dây bên kia là

tiếng nói dồn dập của giáo viên. Hoan Nhan cảm thấy đầu óc xoay vòng,

toàn thân run rẩy: “Phải, là tôi. Con bé làm sao, có chuyện gì xảy ra

vậy?”

“À, là như vầy, cô bé hơi bị sốt. Cho nên tôi gọi điện thoại mời cô đến đón cô bé trước giờ tan học.”

“Được rồi, tôi lập tức tới ngay....” Hoan Nhan tắt điện thoại, tim như đang

treo lơ lửng một khối đá khổng lồ, thoáng cái lập tức rơi xuống. Nếu

Noãn Noãn xảy ra chuyện gì, cô nhất định sống không nổi.

“Tĩnh, Ka Ka, Noãn Noãn bị sốt, mình phải đến trường đón con bé. Hay là hôm nay các cậu đừng đi, hôm khác rồi bàn tiếp.”

Hoan Nhan vừa nói, vừa đi lấy cái ghế đệm lông nhỏ của Noãn Noãn,sau đó vội vã đi đến nhà đểxe.

“Nhan nhi, đừng có gấp, đi đường cẩn thận.” Văn Tĩnh vừa dặn dò, vừa đứng lên đi theo. Cô suy nghĩ một chút, liền nói với Ka Ka: “Ka Ka, không bằng

cậu và mình cùng đi. Mới có hai ngày, khu đất thúy đê nhã trúc kia cũng

không còn nhiều cản trở lắm, hiện tại mới là khẩn cấp nhất. Mình muốn có thể giúp