
ỏ, đứa bé ngày nào bây giờ đã cao lớn hơn
một chút, bọn họ cũng có phần già đi, chỉ có Á Hi vẫn giữ lại hình dáng
anh tuấn, chưa từng thay đổi, trên mộ bia tấm ảnh của anh vẫn giữ nguyên màu sắc, nụ cười ôn hòa và ánh mắt đen láy của anh dường như đã in dấu
vào trong lòng của cô.
Đây là những chuyện về sau này, tạm thời không nhắc tới.
Sau khi Á Hi rời thành phố A được ba tháng, bên cạnh Hoan Nhan, lại xảy ra
một chuyện suýt nữa làm sụp đổ chuyện lớn của cô.
Chuyện này đã khiến cho cảnh xuân tháng tư thêm tối tăm bởi máu rơi đầm đìa, bụi bốc mù mịt Sau khi Á Hi rời thành phố A được ba tháng, bên cạnh Hoan Nhan lại xảy ra một chuyện suýt nữa làm sụp đổ chuyện lớn của cô.
Chuyện này đã khiến cho cảnh xuân tháng tư thêm tối tăm bởi máu rơi đầm đìa, bụi bốc mù mịt.
Cuộc đấu thầu khu đất Thúy đê nhã trúc rộng 1000 mẫu được quy hoạch để xây
biệt thự, đang trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng. Hạng mục này lúc đầu
Duy An cũng tham dự, nhưng không ngờ đúng lúc chuẩn bị vào cuộc đấu giá
thì công ty đối tác gặp phải vấn đề khó khăn trong việc quay vòng vốn,
việc đấu thầu không thể không hoãn lại, mà Thân thị và LN lúc này như
hai con rồng lớn trở thành đối thủ trong cuộc cạnh tranh mạnh mẽ này.
LN có tập đoàn tài chính quốc tế lắm tiền nhiều của chống đỡ. Thân Tống
Hạo nghe được tin tức từ nội bộ tập đoàn rằng, chủ tịch tập đoàn LN đã
nói, cho dù phải trả giá cao bao nhiêu, cũng quyết phải mang dự án
này về. Chính Thân Tống Hạo trong đầu cũng có chung một suy nghĩ như vậy. Năm năm qua, Thân thị cũng đã phát triển không ngừng, nhưng cũng
chưa thật xuất sắc lắm. Lúc đầu là do chính anh yên lặng khá lâu, tiếp theo là bị mấy ông chú trong họ giơ chân phá ngang, khiến cho công ty
bị tổn hại không nhỏ vì nội bộ đấu đá tranh giành quyền lực lẫn nhau.
Việc đấu thầu dự án này chính là một cơ hội tuyệt vời, nếu nắm chắc được phần thắng trong tay, thì sự nghiệp của Thân thị chỉ trong một năm sẽ
tiến thêm một bước cao trong bậc thang phát triển, hơn nữa nhất định có
thể trở lại thành phố A một cách huy hoàng, đem LN gắt gao dẫm nát
dưới chân.
Mà tiêu diệt LN, cũng là tiêu diệt William, Thân
Tống Hạo giờ đã biết được chân tướng thực sự về cái chết của An Khả
Khả và nguyên nhân cái chết của An Nhiễm lúc ở viện tâm thần sau này , anh quyết tâm phải thắng được dự án lần này.
Đã nhiều ngày
nay Thân Tống Hạo bận công việc túi bụi, may mà Kaka bởi vì nguyên nhân
Văn Tĩnh sắp đến ngày sinh, nên cũng ở lại không trở về nhà. Cùng
với Văn Tĩnh, Kaka ba người ở cùng một chỗ cả ngày nên Hoan Nhan cũng
không cảm thấy buồn chán, nhờ đó Thân Tống Hạo cũng có thể yên tâm rảnh
tay để xử lý đủ thứ chuyện cực kỳ lộn xộn ấy.
Tháng tư, tiết xuân vẫn còn ấm áp, Văn Tĩnh mang thai đã được chín tháng, ngày sinh
theo dự tính cũng đã được xác định, trong vườn hoa xanh um tươi tốt, Văn Tĩnh uể oải nằm dài trên chiếc ghế dựa, bên cạnh là chiếc bàn đặt khay hoa quả đã rửa sạch, Hoan Nhan tự tay cắt trái cây thành từng miếng nhỏ đặt vào trong đĩa, Văn Tĩnh chậm rãi vừa ăn vừa nói dông dài: "Này Nhan nhi, cậu đem chiếc ô kia ra đây che nắng đi, tớ chói mắt chết mất . . . . ."
"Kìa, Kaka, cậu dịch chuyển sang bên kia một chút đi, Bảo Bảo của tớ không nhìn thấy mấy cây hoa kia mất . . . . . ."
"Này thôi đi, cậu mang thai thần tiên đấy à, nằm trong bụng còn đòi xem hoa!"
Kaka giọng điệu bài xích lườm Văn Tĩnh một cái, nhưng vẫn xê dịch tránh
sang một bên.
"Ha ha, bảo bối nhỏ này, nếu mẹ cứ mang con
trong bụng cả đời cũng không sinh ra thì thật là hay, con xem đi, mẹ con ta thực kiêu ngạo giống như Từ Hi Thái Hậu vậy, thế mà hai cô ấy đều
rất nghe lời nhé!"
Văn Tĩnh vừa cười hớ hớ, lại bắt đầu sai
khiến mọi người làm này làm kia, Hoan Nhan chỉ có cười, cam tâm tình
nguyện nhìn các bạn đấu võ mồm, còn mình làm hết việc này đến việc khác.
"A, có tiếng chuông điện thoại của tớ, Kaka cậu đi lấy điện thoại mang lại
đây cho tớ!" Văn Tĩnh nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên từ rất
xa, bởi vì sợ bị ảnh hưởng phóng xạ, Hoan Nhan luôn để điện thoại cách
xa chỗ của Văn Tĩnh.
"Này bà cô già, cậu thật sự đã trở
thành Từ Hi thái hậu rồi đấy!" Kaka vừa nói vừa đưa lại cho Văn Tĩnh
chiếc di động trong tay, tùy tiện nhìn thoáng qua, không khỏi ồ lên một
tiếng: "Tại sao Lâm Thiến tự nhiên gọi điện thoại cho cậu là thế nào
nhỉ?"
"Lâm Thiến gọi điện thoại?" Văn Tĩnh cũng kinh ngạc một chút, tiếp theo cười nói: "Hừ, có lẽ là có chuyện gì rồi."
"A lô , Lâm Thiến à." Văn Tĩnh cầm lấy điện thoại, miễn cưỡng mở miệng.
"Văn Tĩnh, hôm nay tôi phát hiện ra một nơi cực kỳ tuyệt vời, hơn nữa nơi đó đồ ăn cũng rất đặc sắc, vừa vặn hôm nay cũng rảnh rỗi, tôi liền nghĩ
luôn đến việc gọi cậu cùng Kaka và Hoan Nhan cùng đi đến đó để thưởng
thức."
Giọng của Lâm Thiến nghe qua cực kỳ nhiệt tình, Văn
Tĩnh cũng nở nụ cười nhàn nhạt: "Lâm Thiến, tôi thân mình nặng nề không
muốn nhúc nhích, cũng chẳng muốn đi ra ngoài đâu."
"Cậu
không biết rồi, khoảng thời gian chờ sinh người mẹ cần có những vận động thích hợp với thể trạng thì mới t