
hai người không? Cô bé Vũ Hinh này hết sức nghịch ngợm.””
“Anh Á Hi, em không có nghịch ngợm.” Vũ Hinh cười cười, tụa như đang làm nũng nhìn anh nói.
“Sao lại phiền chứ, hai người chịu ở lại đây là tốt lắm, tôi rất vui. Sau
này không cần khách khí gọi tôi là Thân phu nhân nữa. Anh gọi anh ấy là
Tống Hạo, còn tôi là Hoan Nhan được rồi.”
“Cũng được.” Á Hi nhẹ
nhàng gật đầu, tầm mắt rũ xuống trong đáy mắt ẫn nhẫn đau thương, anh
không nói thêm gì nữa, kéo tay Vũ Hinh ngồi xuống.
Ăn cơm xong, mấy người ngồi trong phòng khách trò chuyện thêm vài câu, rồi để cho Á Hi và Vũ Hinh đi nghĩ vì lệch múi giờ.
Trở về phòng, Hoan Nhan lăn qua lộn lại thế nào cũng ngủ không được, trong
lòng có nhiều tâm sự, cảm thấy cả người phiền não chịu không nổi. Giày
vò đến nửa đêm, cô thấy khát nước, bật ngồi dậy rời giường đi rót nước
uống... Sau khi uống nước xong lại càng thêm tỉnh táo, Hoan Nhan chẳng
hiểu tại sao mình lại đi ra mở cửa phòng ngủ. Thấy trong phòng khách có
ánh sáng đèn, không khỏi ngạc nhiên, đã trể thế này trong phòng khách
còn có ai chưa ngủ?
Khép chặt áo ngủ thật dày lại, Hoan Nhan nhẹ
nhàng đi xuống cầu thang: “Ai đang ngồi ở đấy đấy?” Vì ánh đèn vàng trên tường phát ra ánh sáng nhàn nhạt, cô chỉ thấy một bóng lưng cao to đứng ở đó, lại mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ.
“Đã khuya trời lạnh, sao cô lại ra đây?” Bóng lưng kia quay lại, mơ hồ thấy rõ gương mặt gầy gò mà
anh tuấn, tràn đầy nét đau thương.
Bước chân Hoan Nhan lập tức khựng lại trên cầu thang, theo bản năng cô siết chặt lan can, lắp bắp lên tiếng: “Á Hi...”
“Phải, là tôi.” Anh nhẹ nhàng gật đầu, đáy mắt mơ hồ hơi có nước mắt dâng lên: “Là tôi, tên của tôi gọi là Tằng Á Hi, tôi đã nói qua với em rất nhiều
lần.”
Hoan Nhan rớt nước mắt, từng giọt từng giọt thi nhau rơi
xuống, giọng nói của cô khàn khàn từ trong cổ họng, gần như không nghe
thành tiếng, thì thầm: “Á Hi, có phải anh đã nhớ lại rồi?”
Anh
không trả lời, bờ vai hơi run rẩy, qua một hồi lâu anh mới khống chế
được cảm xúc của mình, ngồi xuống ghế sa lon: “Anh là người đã chết qua
một lần, nhớ lại hay là quên đều không quan trọng.” Anh không trả lời, bờ vai hơi run rẩy, qua một hồi lâu anh mới khống chế được cảm xúc của
mình, ngồi xuống ghế sa lon: “Anh là người đã chết qua một lần, nhớ lại
hay là quên đều không quan trọng.”
“Á Hi... anh hận em sao?” Hoan Nhan lảo đảo đi xuống cầu thang, đứng thật gần trước mặt anh, dè dặt hỏi.
Á Hi khẽ cười, lại lắc đầu, ánh mắt anh chợt thay đổi đỏ lên, cảm thấy
trong mũi mình dâng lên chua xót và đau đớn, bất chợt muốn rơi nước mắt.
“Không hận em, cả đời này yêu còn không đủ, sao lại hận, vả lại anh cũng không nghĩ phải hận.” Anh cúi đầu, lông mi run run, bàn tay lục lọi trên bàn
hồi lâu mới tìm được bao thuốc lá, ngón tay run rẩy lấy ra một điếu
thuốc, châm mãi mới được. Vừa đưa lên khóe miệng, bị một bàn tay bé nhỏ
lạnh buốt giữ chặt lại: “Anh bệnh vừa mới bớt, không thể hút thuốc lá.”
Hoan Nhan nhỏ nhẹ nói, lấy điếu thuốc vừa mới đốt từ trên tay anh, dụi vào
gạt tàn dập tắt nó đi. Cô không dám nhìn mặt anh, không nghĩ đến, Á Hi
lại hồi phục trí nhớ nhanh như vậy.
Á Hi nắm chặt hai tay lại, cô đụng vào mơ hồ cảm thấy đau đớn.
Em từ đầu tới cuối trong lòng đều đã có người khác, nếu không yêu tôi, tại sao còn xuất hiện trước mặt của tôi? Nếu như tôi có thể quên, vĩnh viển cả đời này đã quên. Nếu như có thể, thật tốt biết bao.
“Anh nhớ
đã từng nói với em, nếu như anh chết rồi, xin em đốt cho anh một ít giấy tiền. Anh không biết, lời hứa đó bây giờ còn có thể thực hiện hay
không?”
Anh thấp giọng nói, trái tim lạnh lẽo như nắm tro tàn,
anh không biết mình ngàn dặm xa xôi trở lại làm gì. Anh quên mất những
chuyện đã xảy ra giữa bọn họ, thế nhưng anh lại nhớ, trong các giấc mơ
đều nhớ, anh yêu cô, yêu người phụ nữ đột nhiên xuất hiện trước mắt mình mà mình cũng không biết. Cô có một cái tên rất xinh đẹp, gọi là Hứa
Hoan Nhan!
“Anh không được chết, nếu anh dám chết, cả đời này em
sẽ không tha thứ cho anh!” Cô bật khóc, đứng bên cạnh anh “Á Hi, hãy
sống thật tốt, coi như là em cầu xin anh, không cần suy nghĩ nhiều, Vũ
Hinh rất thích anh, em có thể nhìn ra, em biết anh cũng thấy được. Đừng
nên giống em phụ lòng tốt một người, hãy đối xử tốt với cô ấy.”
“Anh là người tốt, nhưng em không yêu anh, Vũ Hinh cũng là người tốt, thế
nhưng , anh cũng vậy không yêu cô ấy.” Á Hi nhẹ nhàng rút ngón tay bị cô nắm chặt ra, anh cúi đầu, đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt của cô, đôi mắt
đen sâu thẳm mà cô đơn: “Nếu như kiếp sau không có Thân Tống Hạo, thời
điểm anh gặp em khi em vẫn còn đang độc thân, vậy em có cho anh một cơ
hội không?”
Anh cúi đầu nhìn xuống, cô ngước mắt lên cặp mắt rưng rưng nhìn anh.
Cô gái đứng khuất phía sau cầu thang giơ tay bụm miệng, nước mắt rơi xuống nhạt nhòa.
“Em không cho anh nói cái gì chết, cũng không nói kiếp sau. Á Hi, em muốn
anh tìm một công việc tôt nhất, sau đó tìm được một cô gái tốt hơn em,
kết hôn, sống cho tới đầu bạc răng long, anh có hiểu không?” Cô gạt tay
anh ra, cố đè nén âm