
thanh liên tục gầm nhẹ.
“Được được, anh nhớ
rồi, em mau đứng dậy đi....” Anh cười khẽ, đưa tay kéo cô từ trên sàn
nhà đứng lên “Anh sẽ không chết, sẽ sống thật tốt hơn, em yên tâm đừng
khóc nữa.”
Tất cả thời gian, cuộc đời của em đều dành cho Thân
Tống Hạo, cho nên em mới không trả lời anh phải không? Nếu như anh chết, người lương thiện như em, cả đời này cũng sẽ không yên lòng. Nếu
như anh còn sống, coi hạnh phúc của em là phương thức sống, vậy có phải tâm của em sẽ yên ổn , cả cuộc đời sau đó trôi qua trong hạnh phúc?
Anh cúi đầu, vỗ nhè nhẹ vào tay cô: “Đừng nói về anh nữa, em hãy nói một
chút về chuyện lúc trước của chúng ta, anh không nhớ nổi, chuyện cũ của
chúng ta anh đều quên hết.”
“Quên rồi thì không cần nhớ tới, chúng
ta nên hướng về tương lai, không phải sao?” Cô nén đau khổ vào tim,
không đành lòng nói cho anh biết những đau khổ trước kia.
“Phải
không nghĩ tới như vậy, quả thật không cần nhớ đến nữa.” Á Hi khẽ thở
dài, xoay mặt lại nhìn cô, nói khẽ: “Lần này gặp mặt, e là lần cuối
cùng. Qua năm mới, anh chuẩn bị cùng với cha mẹ định cư ở nước ngoài,
hai người họ cũng lớn tuổi rồi, anh muốn làm thật tốt đạo hiếu, vả lại
ba mẹ còn đang mong anh kết hôn, sanh con nữa đấy!”
“Sau này anh
không trở lại đây nữa sao?” Hoan Nhan cảm thấy trong lòng trống rỗng, cô sốt ruột nhìn lại anh, trong mắt hiện lên tia không muốn: “Anh không
trở lại xem tụi em sống tốt hay không sao?”
Anh đưa tay lên vuốt
tóc cô ra sau tai, dịu dàng cười to: “Nếu anh quay lại nhìn em thêm mấy
lần, chắc không thể đi được nữa. Thừa dịp bây giờ, anh còn có thể rời đi khỏi em....”
“Á Hi, nếu như em.... chúng em nhớ anh thì làm thế
nào liên lạc?” Cô không nhịn được lại bắt đầu khóc. Bất chợt anh ôm chặt lấy cô, dùng hết sức để ôm thật chặt, dường như muốn đem cô khảm vào
trong ngực mình vậy.
“Nhan Nhan, Nhan Nhan, Nhan Nhan....” Anh
kêu tên cô liên tục ba lần, rồi nghẹn ngào dừng lại: “Em có biết, anh
rời khỏi em, tựa như cắt đi trái tim mình vậy. Nhưng không có anh,
chuyện tình cảm khi xưa của em vẫn có thể tiếp tục. Anh chỉ là người dư
thừa, cũng là mạng người dư thừa đầy trắc trở.”
“Em không để
cho anh đi... Á Hi, em không muốn cả đời này không nhìn thấy anh, em
không muốn.” Hoan Nhan níu chặt lấy anh, rốt cuộc nhịn không được nữa,
òa khóc thật lớn.
“Nhan Nhan, đừng như vậy.” Anh từng chút, từng
chút gỡ tay cô ra. Anh vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh đèn sáng trên
lầu hắt lên một bóng dáng cao to đứng ở nơi đó. Bây giờ, anh muốn tự tay mình đẩy cô ra, đem cô đến bên cạnh người cô yêu.
“Đêm đã khuya, trở về phòng đi.” Anh cố nuốt nước mắt vào trong, giơ ngón trỏ lên lau
nước mắt trên gò má cô, cười nói: “Chờ anh thu xếp ổn thỏa, sẽ gởi bưu
thiếp báo tin, khi anh kết hôn, cũng sẽ gởi thiệp mời cho em, chờ anh có em bé, em phải đặt tên nghe thật hay cho con anh, chờ anh nhớ em....”
Anh cúi đầu, trầm mặc hồi lâu, rồi lại cười lắc đầu: “Thôi.”
“Em về phòng đi.” Anh đứng lên, từng từng bước rời đi, bóng lưng kia thật cô đơn làm sao.
Đã mấy lần Hoan Nhan đưa lên muốn kéo anh lại, mấy lần muốn mở miệng gọi
anh, nhưng sau cùng vẫn không thể mở miệng, cũng không thể nhúc nhích
gì.
Ba ngày sau, Á Hi và Vũ Hinh bay trở về nước Mỹ.
Mùng hai tết, Á Hi và Vũ Hinh sẽ đi về Mỹ, lúc ra sân bay tiễn hai người, Noãn Noãn cũng có mặt. Mùng Hai tết âm lịch, Á Hi và Vũ Hinh lên máy bay trở về nước Mỹ, lúc ra sân bay tiễn hai người, Noãn Noãn cũng đi theo.
Noãn Noãn ngoan ngoãn dựa vào bả vai Thân Tống Hạo, cô bé im lặng nhìn Tằng Á Hi đứng gần đó, trong lòng đầy thắc mắc. Ba ba Á Hi mới rời đi một thời gian, bây giờ gặp lại bé nhưng lại không nói được tên Noãn Noãn,
tại bé đã lớn thêm nên hình dáng đáng yêu của bé có nhiều thay đổi, hay là vì baba Á Hi có bạn gái mới nên đã quên mất Noãn Noãn rồi
Tằng Á Hi đi tới, Noãn Noãn đội chiếc mũ len trông thật dễ thương, anh đưa
tay nhẹ nhàng bế cô bé từ trong lòng Thân Tống Hạo. Thân hình bé nhỏ và
mềm mại của Noãn Noãn dựa sát vào ngực của anh, khác hẳn thái độ lanh
lợi mà Á Hi đã từng thấy ở cô bé. Trong lòng anh cuộn lên từng hồi, từng hồi nỗi xót xa, lại chẳng rõ nguồn gốc nỗi xót xa này đến từ đâu.
"Chú...chú..." Noãn Noãn gọi không được tự nhiên, nhưng mẹ đã dặn dò như thế nên Noãn Noãn ành ngoan ngoãn vâng theo.
"Noãn Noãn à, sau này con phải ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ nhé, con hiểu
không? Sau khi chú đi sẽ gửi về cho con thật nhiều đồ chơi đẹp, được
không nào?
Noãn Noãn gật đầu, nghĩ một lúc rồi nói: "Con muốn có công chúa Bạch Tuyết, muốn có búp bê Baby với hai mươi tư bộ quần áo."
"Đồng ý, chú sẽ mua cho con tất cả những thứ đó." Á Hi cúi đầu hôn nhẹ Noãn Noãn, cố kìm chế không để rơi nước mắt.
"Chú ơi, chú sẽ còn trở về thăm con và mẹ nữa phải không?" Noãn Noãn hỏi
nhỏ, trong lòng cô bé bất giác tràn ngập nỗi bi thương. Bé nắm chặt ống tay áo của Á Hi, thân thiết không muốn rời.
"Anh Á Hi, đã đến giờ rồi." Vũ Hinh đôi mắt cũng đỏ hoe, kéo tay Á Hi nhắc khẽ.
Thân hình Á Hi chợt run rẩy, anh siết chặt Noãn Noãn vào ngực một lần nữa
rồi