
là thân bại
danh liệt, mà còn bị kiếp sống lao ngục khá dài. Còn Lâm Thiến bởi vì
thái độ nhận thức khá tốt, đã chủ động tố giác lập công, hơn nữa còn
giao ra toàn bộ số tiền nhận hối lộ, đồng thời cũng đã nộp một khoản
tiền phạt rất lớn, cho nên chỉ bị xử án tù một năm, một năm chấp hành
quản chế.
Khi Thân Tống Hạo lái xe đến công ty, đã thấy Kỳ
Chấn và A Dương mặt mày thật hưng phấn đang chờ anh ở lầu dưới công ty.
Thân Tống Hạo xuống xe vừa nhìn thấy mấy người bạn, anh không giấu được
vẻ mặt tươi cười, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, anh giang rộng
hai cánh tay, cả ba người cùng ôm nhau thật chặt.
Kỳ Chấn
đập mạnh một cái vai anh, cười nhạo báng: "Tên tiểu tử này, đừng có ôm
tôi chặt như vậy, bà xã tôi mà thấy sẽ ghen đấy!"
Thân Tống
Hạo tâm tình đang vui vẻ, liền cong môi cười một tiếng, cố ý trêu chọc
Kỳ Chấn: "Nói thật, mỗi người đàn ông trong lòng đều có một tòa núi
Brokeback, mà tớ, trong lòng có tới ba tòa kia."
(bộ phim “Chuyện
tình núi Brokeback” của đạo diễn Lý An, kể về chuyện tình yêu đồng tính
của hai chàng chăn cừu ở miền Tây nước Mỹ. Bộ phim đoạt giải Osca năm
2006)
"Tớ thèm vào!" Trần Nhị không chịu nổi, nện một quyền
vào đầu vai Thân Tống Hạo: "Tiểu tử này, cậu trở nên biến thái từ bao
giờ như vậy hả? Chị dâu mà biết được còn không mắng chết cậu mới lạ!"
"Chị dâu cậu chưa bao giờ ghen với nam giới, nhưng nếu có nổi ghen thì quả
thật đã chọc đúng điểm yếu của tớ!" Thân Tống Hạo cố làm vẻ thần bí hề
hề mở miệng, nhưng không ngờ bên tai chợt vang lên một giọng nói: "A,
Thân Tống Hạo, anh dám vụng trộm nói xấu em !"
Thân Tống Hạo vẻ mặt chuyển kinh hãi, ngay lập tức nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của
Hoan Nhan đang giả vờ nổi giận, anh cũng giả vờ làm ra bộ mặt hết sức
đau khổ liên tiếp thở dài; "Bà xã, anh sai rồi, đã sai thật rồi."
"Sai ở chỗ nào?" Hoan Nhan chống nạnh, nhướng mày hầm hừ hỏi, giống hệt một sư tử Hà Đông .
Kỳ Chấn và Trần Nhị mấy người nhìn vậy, không nhịn được bật cười ha hả,
cũng ý vị nhìn nhau cười rồi rời đi, Thân Tống Hạo vừa nhìn thấy không
có người nào bên cạnh, liền xấu xa dang cánh tay ôm Hoan Nhan vào lòng,
cúi đầu định hôn lên môi cô, Hoan Nhan cũng lập tức đè vào bờ vai của
anh, cô cầm cổ áo sơ mi của anh kéo ra một chút, liền lộ ra rõ ràng một
vết hôn.
"Đây là cái gì?" Hoan Nhan liền cảm thấy trong đầu
đột nhiên nổi lên một cơn choáng váng, thiếu chút nữa liền đứng không
được.
"Còn có thể là cái gì nữa? Là ai đêm ngày hôm trước
giống như sói như hổ vậy nhỉ?" Anh cười, cầm lấy tay của cô ranh mãnh mở miệng.
Hoan Nhan hơi nhíu mày, nếu như cô nhớ không lầm,
thì đêm ngày hôm trước cô không hề hôn vào cổ của anh, từ trước đến nay
cô luôn rụt rè, làm sao có thể nút anh đến mức độ để lại vết hôn lớn như vậy?
"Thật đúng như vậy sao?" Hoan Nhan nói nhẹ nhàng, lại
cảm thấy huyệt Thái Dương một hồi đập thình thịch, nổi lên cảm giác bất
an không nói ra được.
"Em thật ngốc, tự mình làm ra mà vẫn
không chịu thừa nhận!" Thân Tống Hạo đưa tay ôm cô, bóp nhẹ vào chóp mũi của nàng: "Vì sao em lại chạy tới công ty vậy?"
"Tối hôm
qua không thấy anh về, hôm nay liền tới công ty tìm người, không thể
sao?" Cô cười, mặt mày tươi như hoa, khiến Thân Tống Hạo nhìn mà lòng
tràn ngập vui sướng.
"Bà xã nghĩ đến anh như vậy, anh thật
là vui ." Anh cười, hàng mi dài cong cong lẫn gương mặt tuấn tú của anh
đã in sâu vào trong tâm khảm của cô không thể nào quên được
"Mình cùng đi đón Noãn Noãn nhé." Hoan Nhan tựa vào trong ngực của anh, nhẹ
nhàng thì thầm, cô đã mấy ngày không thấy con gái, không biết con bé vẫn mập hay là gầy đi rồi, nó có cao hơn không.
"Được, " anh
vừa đáp ứng, vừa ôm cô đi về xe ô tô. Hoan Nhan chẳng biết tại sao, vừa
liếc nhìn vết hôn trên cổ của anh lại cảm thấy một trận một trận chướng
mắt, nhìn vẻ mặt nghiêng của anh, trong lòng Hoan Nhan thầm nói “A Hạo,
anh không phải đã nói, hai chúng ta cần thẳng thắn đối với nhau sao,
đừng bao giờ được phép lừa gạt giấu giếm lẫn nhau nữa sao?
Nhưng mà giờ đây tất cả những cái ấy có thể được coi là gì đây?”
Cô muốn hỏi anh thêm nữa, nhưng lại không biết nên nói như thế nào, nhìn
anh thản nhiên, không có chút nào giấu giếm, cô lại cảm giác suy nghĩ
của mình hẹp hòi quá mức, có lẽ, có lẽ lúc tình cảm thăng hoa cao độ, cô thật đã làm cái gì chính bản thân cũng không nhớ rõ nữa.
Khi tới trường học của Noãn Noãn cô mới biết, Thích Dung Dung đã đến trường học trước cô, đón Noãn Noãn đưa về nhà mất rồi. Trong lòng Hoan Nhan
nổi lên cảm giác mất mát, Thân Tống Hạo nhìn thấy cô không vui, liền tự
động quay xe lại đưa cô trở về nhà.
Lúc xe ngừng lại, Thân
Tống Hạo mắt thoáng nhìn thấy một cô gái từ phòng khách vội vã đi ra,
chui vào bên trong một chiếc xe con, anh cũng không để ý, kéo Hoan Nhan
đi vào phòng khách, chỉ thấy Thích Dung Dung ngồi ở trên ghế sa lon uống trà, bên cạnh còn có nửa ly trà, bốc hơi nóng nghi ngút.
Cô gái kia xem ra là vừa tới một lát, nhưng tại sao vừa nhìn thấy bọn họ trở lại, liền gấp gáp rời đi như vậy?
Trong lòng Hoan Nhan thoáng q