
tìm mọi
cách để cho mình sinh thêm một đứa con trai cho nhà họ Thân, nhưng mà
những người của gia đình này đã đối xử với cô như thế nào?
Lúc cô bị công kích nặng nề, đau khổ muốn chết, người đàn ông của cô cùng
mẹ chồng đã bắt tay nhau, bên trong lừa gạt cô, bên ngoài công khai...
tìm người đàn bà khác để sinh con!
Hoan Nhan chợt buông tập
bệnh án dày cộp đang cầm trong tay rơi xuống mặt đất, cô xoay người, đi
mấy bước tới chỗ phía sau hai người đang muốn lên xe: "Thân phu nhân,
tôi bây giờ ngay lập tức sẽ mang con gái của tôi đi, không để cho con
gái của Hứa Hoan Nhan tôi đây làm chướng mắt nhà họ Thân các người. Bà
yên tâm, sau này bà sẽ không còn nhìn thấy cái loại cháu gái mà danh bất chính, ngôn bất thuận đó nữa đâu, cửa nhỏ cũng không có, Hứa Hoan Nhan
tôi nói được là làm được!"
"Chú Trần, lái xe đến trường học
của Noãn Noãn, đi ngay bây giờ!" Hoan Nhan tức giận trừng mắt nhìn thẳng vào Thích Dung Dung đang run cầm cập, xoay người chạy mấy bước liền lên xe.
"Cô, cô... ai nha, ai nha, ta thật là tức chết mất, tức chết chết mất thôi!" Thái Minh Tranh nâng Thích Dung Dung để cho bà
xuôi bớt cơn tức, vừa mới trở lại bình thường bà lại tiếp tục mắng chửi, ngón tay chỉ vào bóng lưng Hoan Nhan tiếp tục ầm ĩ: "Hãy nhìn xem, một
người đàn bà như cô lại có thái độ nói chuyện với trưởng bối như vậy hả? A Hạo tại sao có thể thích một người hèn hạ như vậy được chứ!"
"Tôi không biết đối mặt với một người tự xưng là trưởng bối mà căn bản lại
không giống như trưởng bối, tôi sẽ phải làm như thế nào, muốn tôi đối xử với bà lễ phép hơn ư, kính trọng và yêu quý ư, Thân phu nhân, bà
đã quá mức rồi đấy! Nếu như bà cho rằng con trai bà yêu đúng là một
người hèn hạ , lấy vợ đúng là người hèn hạ, mẹ của cháu gái bà đúng là
người hèn hạ, vậy thì tôi một chữ cũng sẽ không cần nói nữa!"
Khi Hoan Nhan đang định đóng cửa xe, vừa vặn nghe được Thích Dung Dung
mắng, cô liền không nhịn được, cứ coi như cô thiếu hiểu biết dám cãi
nhau với bà ta đi, nhưng cũng là vì đã bị chèn ép đến mức độ ấy nên
Hoan Nhan không thể còn giữ được thái độ khiêm nhường mà trở về được!
"Ta đã quá đáng ở chỗ nào? Cô không thể sinh cho nhà họ Thân một người thừa kế, ta lại không thể cưới vợ khác cho con ta sao? Chẳng lẽ con ta ly
hôn sẽ phải sống độc thân cả đời sao? Loại đàn bà như cô, căn bản không
có tư cách nuôi dạy con cháu nhà họ Thân chúng ta, Noãn Noãn đi theo cô
sớm muộn sẽ học theo cái xấu mà thôi! Chưa cưới đã mang bầu, cô thật mất thể diện, mất thể diện quá rồi!"
Thích Dung Dung nhìn sắc
mặt trắng như tờ giấy của Hoan Nhan, không khỏi kiêu ngạo, càng tỏ ra
phách lối, tiến lên mấy bước chỉ vào mặt Hoan Nhan luôn miệng mắng chửi.
"À, tôi chưa cưới đã có bầu, bao nhiêu thể diện đều mất hết, nhưng mà, bà
hãy thử nhìn lại người con dâu này không phải cũng chưa cưới đã mang bầu sao? Con trai của bà gây tội, tôi phải gánh trách nhiệm. Được! Chuyện
cho tới bây giờ, đã qua nhiều năm như vậy, Hứa Hoan Nhan tôi không nhắc
lại chuyện cũ, nhưng mà Thân phu nhân, Noãn Noãn là con gái của tôi, tôi mang thai mười tháng gian nan vất vả mới sinh ra nó, tại sao bà không
cho mẹ con tôi được gặp nhau? Bà có tư cách gì? Tôi bình thường kính
trọng, nhẫn nhịn bà, chẳng qua cũng chỉ vì bà là mẹ của A Hạo, là bà nội của Noãn Noãn! Bà nên biết rõ điều này, ban đầu là con trai của bà khổ sở cầu khẩn tôi và Noãn Noãn trở lại, Hứa Hoan Nhan tôi chưa bao giờ
mặt dày đi cầu cạnh nhà họ Thân các người giúp đỡ tôi, về phần phục hôn, cũng là con trai của bà không biết bao nhiêu lần cầu xin, người không
muốn phục hôn chính Hứa Hoan Nhan này. Nếu như bà còn muốn đảo lộn đổi
trắng thay đen, tôi cũng không ngại cùng bà lật lại nợ cũ, chúng ta có
thể đem di chúc của ông nội ra, cùng xem lại và tính toán khoản nợ cũ
về đồ trang sức đeo tay kia!" Hoan Nhan vừa dứt
lời, Thích Dung Dung khí phách cao ngạo lập tức hạ xuống. Bà co rúm lại, nhìn Hoan Nhan với ánh mắt tràn ngập nỗi căm hận lẫn chán ghét đến vô
cùng: "Cô, Hứa Hoan Nhan ta cho cô biết, ban đầu chính là cô cam tâm
tình nguyện đem đồ trang sức đeo tay đưa tặng cho ta! Cô muốn mang di
chúc ra, ta cũng có chuyện để nói! Ta không sợ cô!"
"Có ai
thấy là tôi đồng ý đưa tặng đưa cho bà? Di chúc của ông nội giấy trắng
mực đen viết rõ ràng , chuyện tôi tặng bà đồ trang sức đeo tay, bà có
thể mang chứng cớ ra được sao?" Hoan Nhan cười lạnh, chuyện cho tới bây
giờ, khi bị dồn ép nhất, cô mới coi như là hiểu được, việc cô ngấm ngầm
chịu đựng đúng là một truyện cười. Người đàn bà đi giảng đạo lý lại
chẳng có chút lương tâm nào, cũng chẳng hiểu chút lẽ phải nào, hy vọng
cảm hóa bà, căn bản so với việc heo mẹ leo cây còn khó hơn!
"Cô... Hứa Hoan Nhan, cô thật là hèn hạ vô sỉ!" Thích Dung Dung luôn luôn cho
rằng cô tốt tính, dễ bắt nạt, nhưng không ngờ rằng chỉ mấy câu nói của
cô đã làm bà nghẹn họng không nói được lời nào.
"Bác gái,
người đừng nóng giận, đừng cãi lộn cùng Hoan Nhan, chắc rằng vì cô ấy đã phát hiện trong bụng con có con của A Hạo, nên trong lòng cô ấy thấy
khổ sở