
đó thôi. Người nghĩ mà xem, người đàn bà nào thấy người mình yêu
có con với người đàn bà khác lại không khổ sở trong lòng đây? Huống chi, bây giờ Hoan Nhan đã không thể sinh con nữa, vốn dĩ trong lòng cũng
không vui. Bác gái, chúng ta nên nhường nhịn cô ấy, đừng cáu giận với cô ấy nữa, được không?"
Thái Minh Tranh nói mấy câu, tưởng như thật thông tình đạt lý, nhưng chỉ là câu nói cửa miệng, còn bên trong
đầy sự châm chọc, làm cho Hoan Nhan cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng
bàn chân toát ra, xông thẳng lên đỉnh đầu. Cô thật đáng thương, trên đời này cũng không thể tìm được người đàn bà thứ hai nào so với cô có thể
đáng thương hơn. Chồng của cô quay lưng lại với cô, cùng người người
khác sinh con, mà cô vẫn còn ở ngu ngốc, mơ hồ đi tìm thầy hỏi thuốc,
hy vọng sinh thêm một đứa con để ổn định cơn sóng ngầm mãnh liệt trong
nhà.
Hoan Nhan đột nhiên cảm thấy cứ giằng co như vậy cũng
không có ý nghĩa gì, cô nhàn nhạt cười một cái, "Chú Trần, chẳng cần nói nữa, lái xe đến trường học thôi."
Cô hiện tại chỉ muốn mang theo con gái rời đi, vĩnh viễn đi khỏi nơi này. Tình yêu là cái gì?
Tình yêu chẳng qua chỉ là một đống cứt chó bên ngoài bọc đường, chỉ có
mình cô mới ôm vào trong ngực, mãi đến khi nếm thử ở trong miệng, mới
biết ở bên trong có vị gì mà thôi!
Mãi đến lúc xe đã đi rất xa rồi, hơi thở gần trở lại bình thường, Hoan Nhan mới láng máng nhớ
ra, quả thật cô đã gặp người đàn bà kia. Cô không phải là người có trí
nhớ kém, huống chi đây lại là một người đàn bà đầy ác ý, đã làm cô khó
chịu trong buổi hôn lễ của cô và Thân Tống Hạo.
Thì ra là cô ta đã từng là người tình của Thân Tống Hạo! Trong buổi hôn lễ
ngày hôm ấy cô ta đã nức nở nghẹn ngào, chạy đến muốn khuấy đảo. Cô nhớ lúc
ấy người đàn bà có tên gọi là Thái Minh Tranh đã từng ép cô uống rượu, Thân Tống
Hạo đã định uống thay cô, cuối cùng vẫn là cô cậy mạnh một hơi uống cạn
sạch ly rượu.
Tình yêu của cô ta cũng thật là sâu nặng. Đã nhiều năm như vậy mà vẫn chưa
hề kết hôn, cô ta cũng đã hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, rốt cục bây
giờ tu thành chánh quả, cũng coi như đã viên mãn.
Trong lòng của Hoan Nhan không còn cảm thấy khó chịu nữa, có lẽ là do lòng cô đã
tê dại, có lẽ là do cô đã bị tổn thương sâu sắc nên sẽ không còn thấy
thương tâm nữa... có lẽ, có lẽ cô đối với Thân Tống Hạo triệt triệt để
để chết tâm, thất vọng... triệt triệt để để mang toàn bộ tình yêu niêm
phong lại và cất đi.
Hoá ra cõi đời này đàn ông giống như
Tằng Á Hi chỉ có một... hoá ra là cô đã bỏ qua cả một vườn hoa tuyệt
đẹp, để mang về một cây hoa Hồng khô héo... Hoá ra là tình yêu của cô
hoàn toàn từ đầu tới cuối là một câu chuyện cười thật lớn... Hoá ra là
Hứa Hoan Nhan cô ngu ngốc đến không còn thuốc chữa.
Hoan
Nhan đứng phía ngoài trường học của Noãn Noãn, giờ tan học chưa đến nên
chưa có chuông báo. Cô đứng ở ngoài cửa lớn, cứ nhìn chằm chằm không
ngừng như vậy vào trường học. Nếu như Noãn Noãn biết mình lại một lần
nữa bị mọi người vứt bỏ, nếu như Noãn Noãn biết ba ba của nó lại một lần làm thương tổn mẹ, còn mẹ thì cũng thể nào tiếp tục ở lại đây nữa thì
Noãn Noãn sẽ như thế nào đây?
Nghĩ đến Noãn Noãn, lòng cô
dường như bị một mũi dùi đâm vào thật đau đớn. Nỗi đau đớn dường như
từng chút, từng chút lớn dần rồi tràn ngập khắp trái tim cô.
Anh đã từng không chỉ một lần nói với cô: “Nhan Nhan, giữa chúng ta không
bao giờ ... còn lừa gạt nhau nữa... Nhan Nhan, giữa chúng ta sẽ không có một chút bí mật nào hết... Nhan Nhan, chúng ta hãy đối đãi với nhau một cách thẳng thắn, không bao giờ giấu giếm lẫn nhau bất cứ điều gì”...
“Thân Tống Hạo, anh đã nói như vậy... Nhưng đây chính là anh đang thẳng
thắn sao, đây chính là những lời thổ lộ tình cảm của anh sao?”
Anh mang vết hôn mà Thái Minh Tranh lưu lại, còn có thể trâng tráo nói đó
là em lưu lại... anh bị em trực tiếp hỏi xóc như vậy mà trên mặt lại còn có thể không nao núng chút nào, vẫn vững như Thái Sơn... em quả thật
bái phục anh vô cùng, bái phục anh, bái phục anh sát đất... tại sao em
lại có thể đi yêu một phần tử thoái hoá, mặt người dạ thú như anh được
nhỉ?”
“Khi chúng ta ở chung một chỗ lúc buổi tối, chẳng lẽ anh không cảm thấy được mình bẩn thỉu sao?’
“Hứa Hoan Nhan, hãy nhớ lại một chút về mấy tháng qua đi... hãy suy nghĩ một chút, vì sao mày lại từng lần, từng lần trong lòng tự khuyên nhủ mình,
khuyến khích mình tiếp nhận anh ta, cùng anh ta bắt đầu cuộc sống mới
một lần nữa...bây giờ nghĩ lại, đầu của mày nhất định là bị bức tường
kia đụng phải nên đã hỏng mất rồi!
“Tại sao mày lại có thể
tin tưởng quá mức một người đàn ông như vậy? Tại sao mày nghĩ trên đời
này tuyệt nhiên không có đàn ông không ăn vụng thịt? Mày phải biết rằng, đối với Thân Tống Hạo, trước kia mày không cách nào giữ được trong tay, bây giờ vẫn vậy, một ngày nào đó dù cho mọi người chết hết thì anh ta
cũng không thuộc về mày đâu, Hứa Hoan Nhan ”.
Tiếng chuông
báo tan học vang lên, Hoan Nhan định thần, mới phát hiện mình vẫn
còn khóc lóc tự trách mình. Cô giơ tay lau nước mắt, cúi đầ