
u cười khẩy, rồi bước vào cửa trường, hướng về phía phòng học của Noãn Noãn đi tới.
"Anh Hiền Trữ, hôm nay môn Toán em lại làm sai." Noãn Noãn đeo chiếc cặp
nhỏ, ngồi bên ngoài phòng học cấp hai, vừa nhìn thấy Mộ Hiền Trữ ra
ngoài, lập tức liền chạy tới, rất tủi thân, cực kỳ cẩn thận mở miệng
nói.
Mộ Hiền Trữ vẫn như trước lấy khăn tay ra, đầu tiên lau khuôn mặt nhỏ nhắn của Noãn Noãn, sau đó lau bàn tay nhỏ bé một chút,
mới bảo cô bé: "Chỗ nào em không hiểu, anh giảng lại cho em nghe."
"Tất cả đều không hiểu, em ghét môn Toán." Noãn Noãn chu cái miệng nhỏ nhắn, cô bé rất ghét phải đi học, hơn nữa thày giáo dạy Toán rất ác, cô bé
viết sai đề bài sẽ bị véo vào mặt.
"Có phải em lại bị thày giáo véo mặt không?" Mộ Hiền Trữ dừng lại, tinh tế nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn,
tươi tắn, trắng nõn, vẫn còn vết hơi hồng một chút, cậu bé không khỏi
cau mày: "Em có còn đau không?"
Cậu bé cúi đầu, thổi thổi nhẹ nhàng trên khuôn mặt cô bé, chậm rãi hỏi.
"Vẫn còn đau, anh thổi đi." Noãn Noãn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp,
hàng mi rung rung giống như cánh bướm đang múa. Mộ Hiền Trữ chợt cúi
đầu, nhẹ nhàng hôn một cái: "Thiên Tình, sau này anh sẽ giảng cho em một số đề toán, không để cho thày giáo ức hiếp em nữa."
"Anh
Hiền Trữ , hôm nọ chị Tiểu Anh nói với em, trong lớp anh có một bạn nữ
đưa cho anh một tờ giấy." Noãn Noãn gật đầu một cái, lại mở to mắt nhìn
cậu, anh Hiền Trữ của cô dáng dấp đã đẹp mắt, lại sạch sẽ, hình dáng còn cao nhất lớp, tiết thể dục thường có nữ sinh đứng xếp hàng muốn chơi
cùng với anh ấy.
Mộ Hiền Trữ tuổi tuy nhỏ, nhưng sống trong
gia đình thuộc dòng dõi Nho học, lại thêm tính tình chín chắn, cậu lại
cầm bàn tay nhỏ bé của cô, cảm thấy bàn tay của cô thật mềm mại, yếu ớt, khiến cậu không muốn buông ra: "Anh xé bỏ vứt đi rồi."
"Vậy là anh không có xem chút nào hả?" Noãn Noãn trong lòng vui mừng không
dứt. “A, a, a, a!” cô viết cho anh Hiền Trữ một bức thư, cô nhìn thấy
anh gấp thật cẩn thận, cất ở trong hộp sắt nhỏ.
"Anh không
xem chút nào." Mộ Hiền Trữ liền chợt cười một cái, vuốt mái tóc mềm mại
của cô: "Ngoài Thiên Tình ra, bất cứ một ai khác anh cũng không cần."
"Thật chứ!" Noãn Noãn lập tức nhảy dựng lên thật vui vẻ. Mộ Hiền Trữ hoảng
hốt vội vàng kéo cô bé, sắc mặt tái nhợt đi: "Phía dưới là bậc thềm đấy, Thiên Tình chú ý nhìn đường nào."
"La la la la la..." Noãn
Noãn vui vẻ cảm giác như đang bay bổng, Mộ Hiền Trữ nhìn dáng vẻ ngây
ngốc điên điên của cô, không khỏi lắc đầu một cái, cầm tay của cô cũng
chặt hơn một chút.
"Mẹ em tới rồi, tạm biệt anh Hiền Trữ."
Noãn Noãn nhìn thấy Hoan Nhan, lúc này mới lưu luyến rút tay ra khỏi tay Mộ Hiền Trữ , đôi mắt to tròn, khi cười tít liền biến thành vầng trăng
khuyết.
Mộ Hiền Trữ gật đầu một cái, nhìn Hoan Nhan ở cách
đó không xa, “dì ấy nhìn dáng vẻ thật dịu dàng động lòng người, Thân
Thiên Tình vì sao lại giống như một Tiểu Ma Nữ đây?”
Nhưng mà cậu thích như vậy, quả thật là cậu thích Noãn Noãn, rất thích cô bé.
"Noãn Noãn, hôm nay cùng mẹ về nhà có được hay không?" Hoan Nhan nhanh tay
đón được con gái giống như một viên đạn nhỏ đang lao tới, thương yêu mở
miệng nói.
"Vâng, Noãn Noãn rất nhớ mẹ." Noãn Noãn nằm ở trong ngực mẹ, hai người cùng đi ra khỏi sân trường. Về đến nhà, không đợi Thân Tống Hạo hai mẹ con đã bắt đầu ăn bữa tối. Mà Thân Tống Hạo cũng
đã gọi điện về báo trong công ty có chút chuyện cần xử lý, muộn hơn một
tí mới về được. Hoan Nhan không nói gì, cùng với con gái ăn cơm trước.
Sau khi ăn thì hai mẹ con cùng chơi đồ chơi, lát sau cho cô bé tắm rửa,
kế đó dỗ con ngủ. Hoan Nhan đi xuống cầu thang, cũng không mở đèn.
Cô nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, chậm rãi đi tới ghế sa lon bên cạnh
ngồi xuống. Cô nhìn xem chổ anh hay để gói thuốc lá, vươn tay lấy ra một điếu bật lửa châm lên, mùi vị thuốc lá phiêu tán trong không khí chút
xíu. Cô hơi dãn cánh mũi hit vào một hơi.
Là mùi vị của anh, sáu năm trước từ khi mới gặp nhau vẫn là mùi vị này, không hề thay đổi.
“Anh còn ngụy biện nữa sao?”
“Anh còn có thể tiếp tục lừa gạt nói những dấu hôn này là do em lưu lại sao?”
“Có phải chờ cho tới một ngày em bắt gặp anh và người phụ nữ kia ở chung
một chổ, anh vẫn còn có thể nói, bà xã em hiểu lầm rồi, anh chỉ đỡ người phụ nữ có thai qua đường thôi.”
“Thân Tống Hạo, Thân Tống Hạo….
Trong miệng anh có mấy câu là nói thật đây? Anh sống như vậy có thấy mệt hay không? Anh diễn trò không thấy mệt, nhưng em đây ngồi xem kịch thì
quá mệt mõi.”
Khi anh trở về, thấy cô ngồi xếp bằng trên ghế
sa lon, hình như đang đợi anh nhưng ánh mắt thì lạnh lùng. Ngay lúc đó
anh chợt hốt hoảng, cảm giác giống như trở lại thời kỳ mới kết hôn. Cô
đề phòng, xa cách, kéo xa khỏng cách với anh như vậy.
“Bà xã, sao không bật đèn?” Anh vừa bước qua cửa, chuẩn bị mở công tắc ẩn trên
tường. âm thanh dịu dàng trước sau như một, Hoan Nhan lại cảm thấy giống như mình vừa ăn phải con ruồi. Ghê tởm, bực tức, không thở nổi.
Cô nghiêng mặt, cố kềm chế hồi lâu mới không đưa tay ra tát vào mặt anh, cô thật là có mắt như