
bầu kia, xuất hiện khiêu khích trước mắt cô, anh lại vẫn còn gạt
cô?
Chẳng lẽ anh và người khác lên giường chính mình mà vẫn không biết? Chẳng lẽ anh làm cho người khác bụng to ra mà vẫn không hay?
Một mặt anh và cô ân ân ái ái ngọt ngào như mật, một mặt anh cùng người
khác hưởng thụ lạc thú, trên đời sao có loại người vô sỉ như vậy!
“Nếu vậy, tôi hỏi anh, đứa bé trong bụng Thái Minh Tranh là của ai?” Hoan
Nhan vốn không muốn hỏi, tuy nhiên không biết vì sao vẫn thốt ra miệng.
Cô chỉ muốn nhìn thử xem, nếu cô hỏi thẳng như vậy, anh tìm cách nào
chống chế.
‘Thái Minh Tranh? Hoan Nhan, em đang nói gì vậy, đứa
bé trong bụng Thái Minh Tranh thì liên quan gì đến anh? Căn bản anh cũng không nhận ra cô ta!”
Anh vội vàng nói, tim của Hoan Nhan đến
cùng trở nên lạnh rồi. Cô lạnh lùng cười, khẽ đẩy anh ra: “Tôi sớm biết
anh sẽ nói như vậy, nhưng tôi vẫn ngu ngốc đi hỏi anh. Thân Tống Hạo,
anh thật lợi hại, lời nói thật thâm sâu. Tôi nói không lại anh, tôi đi.”
“Hứa Hoan Nhan, em không cần cố chấp như vậy được không? Em muốn khiến anh
tâm phục khẩu phục, ít nhất cũng phải nói cho anh biết, rốt cuộc anh đã
làm sai chổ nào? Anh thật sự không nhớ Thái Minh Tranh là người nào, sao đứa bé trong bụng cô ta thì có quan hệ đến anh?”
Anh khổ sở
đi theo phía sau cô giải thích. Hoan Nhan lại cảm thấy một chữ nghe cũng không lọt. Cô không biết trên đời này có chuyện tương tự vậy hay không. Một người đàn ông lên giường cùng với một người khác, làm cho người ta
mang thai con của mình, nhưng bản thân mình lại không biết. Cái này thật đúng là khôi hài, phải, thật đúng là chuyện cười không hơn không kém! “Đừng bảo là, anh
đừng hỏi tôi…. Tôi chỉ tin vào mắt, vào tai của tôi, Thân Tống Hạo,
chính miệng mẹ anh nói, tận mắt tôi nhìn thấy chẳng lẽ là giả sao? Chúc
mừng anh, mừng cho anh sớm sinh quý tử!”
Cô nhìn anh, sâu trong
ánh mắt chỉ toàn là nỗi thất vọng cùng lạnh lùng, anh chợt thấy tuyệt
vọng. Cho dù là lúc ly hôn, cho dù sau năm năm gặp lại có Tằng Á Hi bên
cạnh cô. Khi đó ánh mắt cô nhìn anh cũng chưa từng lộ ra nỗi thất vọng
đến cùng cực. Ánh mắt nhìn anh như người xa lạ, không hề quen biết.
“Nhan Nhan..” Anh bước tới, muốn khiến đáy mắt cô không còn nét lạnh lẽo nữa, nhưng cô đã khép cửa lại, biến mất trước mắt anh.
Thân Tống Hạo nắm chặt hai tay, nỗi sợ hãi làm anh cơ hồ đứng không vững.
Nhìn cô đóng chặt cửa trước mặt anh, trong đầu không ngừng quanh quẩn
lời nói của cô. Cô không tin anh, chuyện cho tới bây giờ, cô cho là anh
phạm sai lầm một lần đã là không thể tha thứ, thế mà bây giờ vẫn phạm
lỗi lầm giống vậy lần nữa, cô một chút cũng không tin anh mà.
Anh xoay người xuống lầu, xông thẳng vào màn đêm, lái xe thật nhanh chạy
đến nhà ba mẹ mình. Anh nhất định phải biết rõ, mẹ anh thường ngày nhìn
thấy anh thì đã khiếp sợ ba phần rồi, rốt cuộc đã làm gì, trước mặt thì cho anh ba phần sắc mặt, sau lưng lại giỡ trò gì đây!
Nhà họ Thân.
“Minh Tranh à, hôm nay cảm thấy sao rồi?” Thích Dung Dung một tay cầm điện
thoại, một tay bưng ly trà, mặt mày hớn hở hỏi chuyện.
“Dạ không tệ thưa bác gái, tuy hơi có phần mệt mõi, nhưng vẫn thèm ăn chua ạ.”
“Chua trai cay gái, chua trai cay gái, thật tốt quá Minh Tranh à. Vừa nhìn
con đã biết tốt tường rồi, thật không chịu thua kém. Con yên tâm, sau
khi đứa bé chào đời, bác liền bảo Thân Tống Hạo cưới con vào cửa.”
Thích Dung Dung cao hứng phấn chấn buông điện thoại , mới vừa ngồi xuống uống một ngụm trà liền nhìn thấy Thân Thiếu Khang đi xuống thang lầu nói:
“Dung Dung, bà nói muốn a Hạo cưới người nào?”
“Ông đó, nhìn mặt
ông không được vui vẻ mấy, lại đây, có tin vô cùng tốt nè.” Thích Dung
Dung cười mặt đỏ lừ lừ, đưa tay kéo Thân Thiếu Khang ngồi xuống bên
cạnh, cười híp mắt nói.
“Tin tốt gì vậy?” Thân Thiếu Khang nhìn
bà hơi nghi ngờ, mấy ngày nay bà luôn ra vẻ thần thần bí bí, ngay cả đi
đánh bài mạt chược mà bà thích nhất, hay đi giao tiếp bên ngoài cũng đều bỏ qua một bên không tham gia.
“Hai người chúng ta chỉ mấy tháng nữa là có cháu bồng rồi nha!”
“Nhan Nhan mang thai?” Thân Thiếu Khang nghe lời này không khỏi vui mừng, phấn chấn hỏi dồn tiếp.
Thích Dung Dung nghe thấy ông hỏi bực mình muốn mắc nghẹn, tức giận trợn mắt
nhìn ông một cái: “Cái gì mà Nhan Nhan, cô ta không thể mang thai, chết
vẫn còn muốn ở trong nhà chúng ta. Tôi tìm cho a Hạo người phụ nữ khác.”
Thích Dung Dung hơi đắc ý mở miệng nói. Gạo sống nấu thành cơm, ngược lại bà
muốn nhìn một chút xem a Hạo xử trí ra sao? Bà là mẹ ruột của hắn, cho
dù bà có làm ra chuyện động trời gì đi nữa, hắn là con chắc cũng không
dám động đến bà dù chỉ đầu ngón tay!
“Bà!” Thân Thiếu Khang tức
giận thiếu chút nữa thì hôn mê, bà ấy biết rất rõ bây giờ con trai và
Nhan Nhan rất hạnh phúc, vất vả lắm hai đứai mới hòa hợp, cũng sắp tái
hôn lại, bà ấy sao lại xử dụng kỷ xào vô sỉ như vậy?
“A Hạo sẽ
không làm theo lời bà đâu, bà nên bỏ ý định đó đi. Nhà họ Thân chúng ta
từ bao giờ lại làm ra hành động vô sỉ như vậy!” Thân Thiếu Khang tức
giận đứng lên, không muốn nói chuy