
đứa bé trong bụng Thái Minh Tranh là con của ai?” Thân Tống Hạo nhịn không được cắt ngang lời bà. Nghĩ đến câu hỏi cuối cùng của
Nhan Nhan, trong lòng thật buồn bực.
“Có lẽ, có lẽ là do Nhan
Nhan thấy mẹ đi cùng với Minh Tranh đến chổ khám thai nên hiểu lầm thôi… Bởi vì lúc ấy mẹ cũng đang tức giận, nên không giải thích rõ…” Thích
Dung Dung lúng túng cười, trong đầu mau chóng xoay chuyển lấp liếm.
“Mẹ!” Thân Tống Hạo tức giận đến phát điên, hai quả đấm nắm chặt lại, vung tay lên hướng trên mặt Thích Dung Dung đập tới….
“A…. A Hạo, mẹ là mẹ của con!” Thích Dung Dung hoãng hồn ôm đầu thét chói
tai, sắc mặt trắng bệch nhìn Thân Tống Hạo giận dữ, cả người gần như xụi lơ trên mặt đất.
Quả đấm cứng rắn xượt qua đầu bà, Thân Tống Hạo đập thật mạnh một quyền xuống bàn trà, âm thanh loảng xoảng vỡ vụn vang lên trong phòng khách. Ly tách, ấm trà đều rớt xuống đất, quay mòng
mòng mấy vòng bể vụn ra.
Thoáng chốc, không khí trong phòng cơ hồ ngưng đọng lại, chỉ nghe thấy hơi thở nặng nề của anh vang vọng trong phòng khách.
Thích Dung Dung hoảng sợ mặt không còn chút máu, chỉ trợn mắt sững sờ ở một
bên. Bà nhìn những mảnh vở thủy tinh mơ hồ còn thấy được hoa văn, nằm
rải rác xung quanh, không khỏi xanh mặt. Nếu một quyền ấy nện vào trên
mặt bà…. Trời ạ! Vậy chẳng phải là muốn hủy dung nhan của bà sao, mười
ngày nửa tháng thật xấu hổ không dám gặp ai, cả đời này khỏi đi giao
tiếp luôn sao?
“Nếu như để con biết còn có lần nữa, mẹ nói với
Nhan Nhan một câu tương tự như vậy, con tuyệt đối sẽ không nương tay
giống như hôm nay. Đó là vợ con, với mẹ không có quan hệ gì. Nếu như mẹ
còn châm ngòi ly gián, khiến cho con và Nhan Nhan phát sinh ra mâu thuẫn gì, đừng trách con quyết không tha thứ!”
Giọng nói khàn khàn,
giận dữ quăng ra mấy câu, anh xoay người đi ra khỏi phòng khách. Tiếng
bước chân nhanh dồn dập giồng như nện vào ngực Thích Dung Dung. Không
nhớ rõ đây là lần thứ mấy, con trai vì người phụ nữ kia trở mặt với bà.
Tốt xấu gì bà cũng là phu nhân nhà họ Thân, tốt xấu gì bà cũng là mẹ
Thân Tống Hạo, nháo đến không chừa cho bà một chút tôn nghiêm, đến mặt
mũi cũng không còn!
Hứa Hoan Nhan, cô đừng tưởng rằng Thân Tống
Hạo yêu cô thì cô muốn làm gì thì làm. Cô lựa chọn xui hắn tới tìm ta
tính sổ, để cho mẹ con ta bất hòa nhau, cô thật ác độc! Ta sẽ không để
cho cô đạt được như ý, làm cho cô vĩnh viễn không vào được cửa nhà họ
Thân, đến khi Minh Tranh sinh đứa bé ra, Hứa Hoan Nhan cô e là lúc đó
khóc không ra nước mắt!
Thân Tống Hạo trên đường lài xe về lòng
dạ rối bời, khi lái xe vào biệt thự, anh hỏi quàn gia biết Hoan Nhan
không có bỏ đi, mới hơi yên tâm.
Vào cửa trước xuyên qua phòng
khách đi thẳng lên lầu, đứng ở trước cửa phòng ngủ. Qua khe cửa ánh sáng nhàn nhạt mơ hồ hắt ra. Anh giơ tay, mấy lần tính gõ cửa, rồi lại không có dũng khí. Gạt cô, hao hết tâm ý toàn bộ gạt cô, nhưng nháo cho đến
bây giờ cũng không thể vãn hồi cục diện.
Cô tha thứ cho anh sao, còn có thể tin tưởng anh sao?
Mặc dù anh biết Thích Dung Dung nói tránh nặng tìm nhẹ, nhưng lấn này, anh
thề là mình trong sạch. Bởi vì đã mấy năm rồi, anh chưa hề chạm vào
người phụ nữ nào khác, càng miễn bàn đến cái người có tên chưa từng nghe qua, Thái Minh Tranh!
Giơ tay lên rồi lại hạ xuống, anh ờ phía
ngoài phòng cô đi tới đi lui, không biết tính sao. Nghĩ đến cô nghe được những lời nói chói tai kia, nghĩ đến cô bị uất ức, trong tâm anh cảm
thấy khó chịu. Anh thật sự là vô dụng, ngay cả chính mình thích một
người, cũng không đem lại cho cô ấy một cuộc sống hoàn mỹ tốt đẹp.
Hoan Nhan ngồi trên mặt đất, ôm đầu gối tựa vào cạnh giường. Hơi thở con gái nhàn nhạt bên tai cô, khiến lòng cô dần dần bình tĩnh trở lại. Tiếng
bước chân của anh do dự, lưỡng lự, tim cô rốt cuộc không cách nào an ổn. Thất vọng, hoàn toàn thất vọng rồi. Yêu hận nhiều năm như vậy, đột
nhiên cô hiểu ra, cảm thấy đầu óc mình thông suốt, không còn lưu luyến
chút xíu nào.
Anh dối lừa hay là thật tâm, là chân tình hay là
giả dối, thậm chí ngay cả chút xíu mong mõi hay chờ đợi cô, cũng không
có. Thì ra là khi không còn thương một người, khi đó chỉ cần một nguyên
nhân, một câu nói hay một giây đồng hồ thôi.
Hoan Nhan quay mặt
sang khe khẽ hôn con gái, cô bé vẫn như trước đây ngây thơ hồn nhiên,
mặc kệ ba mẹ cãi nhau vì cái nguyên cớ gì, cô bé vẫn say sưa trong giấc
mộng của mình, hoàn toàn không biết đến,
Cô nên làm như thế nào?
Mang theo Noãn Noãn bỏ đi lần nữa? Cô nói sao cho Noãn Noãn hiểu, nơi
này không có chổ cho mẹ con cô đặt chân?
Buồn bã ngồi đến nửa
đêm, cô mới thiêm thiếp ngủ, nhưng rồi vẫn bị đánh thức bởi Noãn Noãn
dậy sớm. Hai mẹ con ôm nhau đùa giỡn hồi lâu, vừa vặn hôm nay là chủ
nhật, không cần đưa Noãn Noãn đi học, nên dứt khoát ở trên giường trò
chuyện không đứng dậy.
“Mẹ, ở trường học con rất thích một bạn
học trai.” Noãn Noãn nằm ghé vào trên người Hoan Nhan, khuôn mặt nhỏ
nhắn béo mũm mĩm cọ vào trên cổ cô ngây thơ nói.
“Thích thật không đấy?” Hoan Nhan cảm thấy được ở cùng với con gái mình, thì bao nhiêu uấ