
gang qua, thấy có người mời cô uống lấy lòng.” Giọng nam
bên kia ẩn chứa ý cười, như nhìn thấy tất cả lời cô nói khiến Lạc Bội
Nghi hơi khẩn trương: “Tôi… Tôi không có uống.”
“Cô không cần phải giải thích, Bội Nghi.” Người đàn ông lại nhẹ nhàng kêu tên cô: “Chúng ta trò chuyện như vầy đã bao lâu rồi?”
“Mười một tháng.” Lạc Bội Nghi nói xong mới phát hiện mình trả lời thật
nhanh, cô cúi thấp đầu, ngón tay trắng bệch cào mấy phát vào vách tường. trong lòng lo lắng bất an.
“Chúng ta gặp mặt nhau, có được
không?” Người đàn ông tuy là hỏi cô, nhưng giọng nói mang đầy vẻ bá đạo
không cho người cự tuyệt. Tim Lạc Bội Nghi đập thình thịch như đánh
trống, giật mình ngơ ngẩn hồi lâu, mới ngập ngừng nói: “Tôi định cuối
tuần mua vé xe lửa, về thành phố B thăm mẹ mình.”
“Thật hay, vừa
vặn cuối tuần tôi cũng đến thành phố B công tác, tôi đón cô.” Giọng
người đàn ông vẫn như cũ, lạnh lùng mà ôn hòa, nói xong liền cúp điện
thoại. Lạc Bội Nghi ngơ ngác thả tay xuống, hơi thở vẫn dồn dập chịu
không nổi. Cô hơi giương mắt nhìn về đại sảnh chổ người đàn ông ngồi mới rồi kia, như ánh mặt trời ấm áp, toàn thân vận màu đen càng tăng thêm
vẻ khí phách. Không lý do, tim cô rối loạn đập nhanh hai nhịp.
Tất cả mọi việc bắt đầu từ một buổi trưa, một cú điện thoại bất ngờ xảy ra. Từ ngày đó, Lạc Bội Nghi không thể không nghe điện thoại của hắn ta. Có khi một ngày hai cuộc gọi đến, có khi một cuộc gọi. Cũng có khi giữa
đêm khuya đang say giấc, hắn ta chợt gọi đến, không nói câu gì chỉ nghe
hơi thở nhợt nhạt bên tai mình. Mãi tận sau này Bội
Nghi mới biết, ngay lần đầu tiên vừa nhìn thấy cô, anh đã thích ngay.
Nhưng mà cô tự nhận thấy mình chỉ là một cô gái bình thường, đã từng một lần bị thất tình, vì vậy cuộc sống của cô từ đó trở nên cô quạnh, nhất
là mỗi khi đêm về. Mọi sinh hoạt của cô giống như một nhà sư khổ hạnh,
không chút vui vẻ, suốt ngày quanh quẩn hết đọc sách, uống trà, lại mua
sách, mua trà. Cả một gian thư phòng lớn đã chất đầy đủ loại tiểu thuyết cả trong và ngoài nước, từ Duras đến Trương Ái Linh, từ Tiêu Hồng đến
Maupassant. Cô đã từng nghĩ cuộc đời cô giờ đây chỉ có sách là tốt nhất, nhưng rồi cô lại gặp được anh.
Cho đến tận bây giờ cô vẫn
còn nhớ rất rõ, ngữ điệu khi nói chuyện của người kia thường uể oải, nói năng ưu nhã nhưng thỉnh thoảng lại văng ra mấy câu thô tục, người kia
phách lối không ai bì nổi, nói rằng cô nhất định là phụ nữ của anh ta,
rồi trong một lần nào đó giữa cuộc điện thoại lại đột ngột nói: "Bội
Nghi, Bội Nghi, em nói cho anh nghe một chút đi, em nói đi, anh muốn
nghe giọng nói của em một chút."
Cô vẫn luôn khóa cửa trái
tim hết sức chặt chẽ, dù cho người đàn ông xa lạ kia muốn cố gắng gõ đi
đụng lại như thế nào đi chăng nữa, cô vẫn vững như Thái Sơn. Tình yêu
đang ở trong tay mà còn bay đi mất, huống hồ đấy chỉ là một cuộc điện
thoại chẳng rõ duyên cớ, không hiểu từ đâu gọi đến.
Nhưng rồi mọi việc đã thay đổi, sự thay đổi đó chính xác là do một cuộc điện thoại gọi đến theo định kỳ.
"Thời gian trước, cũng lâu lâu rồi, có một người nào đó trong tờ quảng cáo
phim “Bay trên biển” hay là cái gì đó, người yêu của bạn tôi cứ như là
bị người ấy bắt mất linh hồn, cứ sững sờ suốt ngày, buộc lòng bạn của
tôi đành phải chia tay với cô ấy. À đúng rồi, em có biết diễn viên đó là ai không?"
"Đó là Lương Triều Vĩ ." Ngay lập tức Bội Nghi
liền nổi cao hứng, cô thích nhất Lương Triều Vĩ, vì vậy liền nói như
máy. Từ đó về sau giống như có cái gì đó đã dần dần thay đổi, cô bắt đầu mong đợi tiếng điện thoại kia vang lên, lúc nghe điện thoại cô lại bắt
đầu tưởng tượng ra diện mạo của anh, lúc đó khuôn mặt cô cũng ánh lên
sự vui vẻ.
Ngồi ở trên xe lửa, bên người có rất ít hành lý,
cô chỉ mang theo một chút đặc sản của thành phố A cho mẹ. Cô giống như
trên đường đi vào cõi thần tiên, nghĩ đến lúc sẽ gặp được anh, cô vừa
sợ, vừa vui sướng.
Anh sẽ có hình dáng giống như trong tưởng tượng của cô sao? Anh cũng sẽ có đôi mắt u buồn mà lại thâm tình giống như Lương Triều Vĩ sao? Anh... sẽ giống như bến đỗ bình yên để cho cô
không còn phải trôi nổi nữa sao?
Đường đi cũng thật là ngắn
ngủi, rất nhanh đã đến nơi cô cần đến. Hôm đó, Bội Nghi mặc bộ váy áo
ngắn trên gối màu xanh lam pha trắng, cổ áo tròn viền trắng nhìn rất
đáng yêu, mái tóc uốn xoăn hơi rối buông xõa. Cô xách chiếc túi nhỏ để
hành lý xuống xe lửa, đi về phía cửa ga. Màn đêm buông xuống, cô đứng
giữa đám đông tùy ý nhìn quanh một vòng, liền thấy được hình dáng quen
thuộc.
Một người đàn ông, toàn thân mặc một màu đen đang hút thuốc tựa vào bên cạnh một chiếc xe ô tô Mercedes-Benz màu đen, sắc đen tản ra xung quanh. Ánh mắt anh đen như mực, cuối đuôi lông mày dường
như mơ hồ có một vết sẹo dài, làm cho anh thêm nho nhã nhưng cũng không
kém phần nghiêm nghị, thoáng chốc Bội Nghi cảm giác mình trái tim mình
như ngưng đập.
Cô từ trước đến nay thích đàn ông đi xe ô tô Mercedes-Benz, cô ghét đi BMW, loại xe của bọn nhà giàu mới nổi chuyên dùng.
Đáng sợ hơn nữa đây chính là người đàn ông giống như âm hồn