
tôi ăn một bữa cơm thường."
"Đương
nhiên là anh chẳng ngại điều gì cả, anh cầu còn không được nữa là". Tần
Thiếu Dương cười một tiếng, mở cửa xe, một tay chống tại mui xe, lịch sự đưa cô vào bên trong xe.
Hoan Nhan sau khi nghe xong cuộc
điện thoại xa lạ, liền lập tức rửa mặt sau đó đưa Noãn Noãn về nhà ba
mẹ, chuẩn bị đến quán cà phê gặp Thái Minh Tranh theo lời hẹn của cô ta
trước đó. Như chợt nghĩ ra, cô liền gọi điện thoại cho Thân Tống Hạo.
Cô đứng đợi ở góc đường gần quán cà phê, khi xe Thân Tống Hạo đến Hoan
Nhan im lặng không lên tiếng, chỉ đưa tay cầm tay của anh. Cô buông rủ
cặp mắt, không nhìn vẻ mặt kinh ngạc của anh, chỉ nhẹ nhàng nói: "Thái
Minh Tranh, Thái tiểu thư hẹn gặp tôi, nhưng vì tôi nghĩ rằng tôi và cô
ta chưa hề biết nhau, các người cũng tương đối quen biết, cho nên chúng
ta cùng nhau đến gặp cô ấy."
"Được! Cứ để cô ta nói rõ ràng
mọi chuyện, tránh để cho em lại hiểu lầm anh lần nữa." Thân Tống Hạo
nhanh chóng mở miệng, nắm chặt tay của cô, lập tức hướng quán cà phê đi
tới. Lúc này đã là buổi trưa, ánh mặt trời ấm áp chan hoà sưởi ấm trên
mặt, anh vừa quay đầu lại, liền thấy khuôn mặt của cô thật mềm mại, dịu
dàng, trong lòng không khỏi rung động, mà trong mắt cô dường như còn vệt nước mắt đã khô, viền mắt còn hơi hồng, khiến cho lồng ngực anh chợt
căng thẳng, theo bản năng anh siết chặt tay, nửa như muốn ôm lấy cô vậy. Hoan Nhan không hề
giãy giụa, nhưng lại khéo léo rúc vào trong ngực của anh. Lúc hai người
đi vào, liếc mắt liền trông thấy Thái Minh Tranh ngồi dựa vào cửa sổ, có lẽ là bởi vì mang thai nên cô không trang điểm, sắc mặt tái nhợt hơi bị sưng phù. Vừa ngẩng đầu lên cô liền nhìn thấy hai người dựa sát vào
nhau đang đi tới. Cô không khỏi kinh ngạc miệng há to, cái thìa trong
tay rơi vào trong ly cà phê kêu keng một tiếng.
Cà phê văng
ra khắp nơi, ở trên mu bàn tay trắng nõn, trên bộ quần áo màu trắng của
cô, nhìn thấy mà phát hoảng. Thái Minh Tranh luống cuống tay chân vội
rút khăn giấy ra lau chùi vết cà phê trên người. Hoan Nhan và Thân Tống
Hạo đi tới trước bàn của cô liền đứng lại, hai người ăn ý đều không muốn ngồi xuống.
Đáy mắt của Thái Minh Tranh tràn đầy nước mắt,
từng giọt, từng giọt thi nhau lăn xuống. Ở nhà cô là đại tiểu thư, lúc
ra đời miệng cũng ngậm thìa vàng, bản thân chưa bao giờ bị chà đạp giống như tình trạng thật hèn mọn ở nơi này.
"Thái tiểu thư."
Tiếng nói của Thân Tống Hạo vang lên lạnh lẽo, khí lạnh từ trong giọng
nói lan toả khắp quán cà phê. Anh nắm tay Hoan Nhan đang run rẩy, mở
miệng nói rành rọt từng câu từng chữ: "Bất kể cô đã nói cái gì, hoặc
chưa nói cái gì, tôi cũng muốn nói cho cô biết: vợ của tôi chỉ có một
mình Hoan Nhan, con tôi cũng chỉ có một mình Noãn Noãn. Nếu như cô vì
không cẩn thận đã làm cho vợ của tôi hiểu lầm điều gì đó, xin mời cô
giải thích cho rõ ràng, tôi không muốn để cho bà xã của tôi không vui
vẻ."
Anh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, khiến cho Hoan Nhan
không khỏi kinh ngạc, tiếp theo lại cảm thấy thật thoải mái. Người đàn
ông này đối với phụ nữ lòng dạ luôn luôn ác độc, không lưu một chút tình cảm, đây cũng không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy.
Thái Minh Tranh đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt cô rưng rưng nhìn hai
người. “Em phải nói thế nào đây? Nếu như em nói rằng: Thân Tống Hạo mẹ
anh cho anh uống thuốc mê, em và anh đã xảy ra quan hệ, cho nên bây giờ
trong bụng của em đang mang con của anh, vậy anh có thể hay không lập
tức sai người đem em đưa đến bệnh viện rồi lấy đi đứa bé này?”
Nếu quả thật sẽ như vậy, cô sẽ ngấm ngầm chịu đựng tủi thân, hèn kém, vậy là được chứ gì?
Huống chi, cô cũng không hề nghĩ đến Hứa Hoan Nhan chẳng những không ầm ĩ làm loạn với Thân Tống Hạo, ngược lại cô ta vẫn tay trong tay với Thân
Tống Hạo mà xuất hiện ở trước mặt cô như thế.
Cô ngẩng đầu
lên mỉm cười có vẻ áy náy: "Thân tiên sinh, Thân phu nhân, thật hết sức
xin lỗi, chuyện ngày đó, hoàn toàn là một sự hiểu lầm..."
"Thái tiểu thư, tại sao ngày đó lại không giải thích rõ ràng trước mặt mẹ của tôi ?" Thân Tống Hạo không chút khách khí cắt ngang lời của cô. Từ
trong đôi mắt đẹp toát ra ánh nhìn khinh thường, hơn nữa anh giống như
đang tỏ rõ sức mạnh của mình càng ôm chặt Hoan Nhan hơn.
"Thái tiểu thư, nếu như tôi nhớ không lầm, ngày đó rõ ràng cô nói với tôi
rằng cô đang mang thai con của A Hạo, như vậy đây cũng là hiểu lầm sao?"
Thân Tống Hạo bên này vừa dứt lời, Hoan Nhan đột nhiên cũng lên tiếng. Cô từ trước đến nay không có thói quen đi gây sự với người khác, nhưng là đối mặt với người đàn bà này, cô không kiềm chế được sự bài xích.
Gương mặt Thái Minh Tranh thoắt biến thành màu trắng bệch, cô không dám nói
một câu, ánh mắt lóe lên cảm giác bất an, không dám ngẩng đầu nhìn hai
người trước mặt. Hai bàn tay cô bất an vặn xoắn liên tục trên chiếc bàn
được trải chiếc khăn trải bàn trắng noãn sạch sẽ. Hoan Nhan lặng lẽ đứng nhìn Thái Minh Tranh, nhìn thấy trên trán mịn màng của cô ta dần dần
xuất hiện những giọt mồ hôi nho nhỏ, nhìn sắc mặt của cô ta càng ngày
càng