
hết sức cố gắng tự mình đi điều tra các manh mối,
đợi đến lúc chân tướng của chuyện này lộ ra hết, tất nhiên anh sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng. Bây giờ em hãy tin tưởng ở anh, tất cả mọi
chuyện hãy giao cho anh xử lý có được hay không?"
Cô có thể
nói một câu “không được” sao? Nếu như anh cố ý không muốn để cho cô
biết, thì dù cô có hao tổn tâm cơ cũng không đấu lại anh.
Cô gật đầu một cái không nói thêm gì nữa. Sau khi đưa cô đến nhà Duy An,
anh nói có chuyện cần giải quyết liền lập tức bảo tài xế lái xe đi. Anh
chỉ nói lại buổi tối sẽ tới để đón cô và Noãn Noãn, Hoan Nhan không tỏ
rõ ý kiến, chỉ “Vâng” một tiếng rồi xuống xe.
Noãn Noãn còn
đang ngủ trưa, ngồi một mình trong phòng khách xem TV, chỉ một lát cô
liền cảm thấy buồn chán, chợt có tiếng chuông điện thoại di động vang
lên, Hoan Nhan cầm điện thoại lên, nhìn thấy mã số xa lạ, cô có chút
nghi ngờ nhưng vẫn bấm nút nghe: “A lô, ai vậy?”"
Chẳng lẽ lại là Thái Minh tranh gọi điện thoại tới?
"Nhan nhi, là anh đây, Tống Gia Minh." Giọng nói của anh ta trầm thấp có phần chững chạc, không hề giống tính cách luôn luôn bướng bỉnh của chàng
trai anh tuấn hồi sáu năm về trước.
Khi Hoan Nhan lại nghe
thấy tiếng nói của anh ta lần nữa, dường như trong lòng có cái gì đó như gần gũi hơn. Cô nhớ lại những lời nhắn nhủ của anh ta hồi còn ở
California, không khỏi cảm thấy bùi ngùi: "Tống Gia Minh, cám ơn anh."
Lâm Thiến trở lại sau sáu năm đã gây nên một trận gió mưa tanh tưởi đẫm
máu. Mặc dù cô ta không gây thương tổn cho cô, Kaka và Văn Tĩnh, nhưng
lại khiến cho Thân Tống Hạo suýt nữa bị thất bại thảm hại.
"Nếu như em nghĩ cần phải nói với anh một tiếng cám ơn, chi bằng hãy mời anh ăn một bữa cơm đi, coi như cho con người anh được đón gió tẩy trần sau
sáu năm trời chưa bước chân về thăm quê cũ có được không?" Tống Gia Minh cười lớn, giọng nói thoải mái mà lại nhẹ nhàng, khiến cho Hoan Nhan
không có cách nào từ chối anh ta.
"Được thôi, lúc nào thì có thể đi vậy?" Cô gật đầu đồng ý, gò má hơi nhếch một nụ cười nhàn nhạt.
"Vậy thì tối nay đi." Tống Gia Minh thấy cô đồng ý, không kìm được sự vui
sướng. Hoan Nhan nghĩ hôm nay là thứ bảy, ngày mai lại là ngày nghỉ, xem như là một ngày thích hợp cũng liền đồng ý: "Cũng được đấy, tôi biết
một nhà hàng, nơi có cây ngô đồng lớn bên đường cái, chúng ta sáu giờ
gặp nhau ở nơi đó nhé."
Cúp điện thoại, vừa đúng lúc Noãn
Noãn tỉnh giấc ngủ trưa, hai mẹ con vừa chơi đùa với nhau một lát thì
Văn Tĩnh mang con trai của mình chạy tới nhanh như gió. Thằng bé nhà Văn Tĩnh dáng dấp cao to giống hệt Kỳ Chấn. Văn Tĩnh suốt ngày khoe khoang
con trai của cô khi trưởng thành phía sau cái mông của nó các cô gái
phải xếp thành hàng dài! Nhưng đó không phải là điều quan trọng, quan
trọng nhất là phải làm thế nào để quyến rũ con gái nuôi về nhà làm vợ!
Không ngờ gia đình nhà chồng tương lai của Noãn Noãn liền nói thẳng một câu
không chấp nhận, hơn nữa cũng không ủng hộ kiểu tình yêu chị em.
Văn Tĩnh mới tới chơi khoảng hơn hai giờ, Kỳ Chấn đã nóng lòng chạy tới đón hai mẹ con về nhà. Hoan Nhan nhìn một nhà ba người của bọn họ cùng cười đùa ầm ĩ, không nén được lòng hâm mộ. Cô ao ước mình được như Văn Tĩnh, nếu như cô chỉ cần giống một nửa lòng dũng cảm, một nửa sự mạnh mẽ của
Văn Tĩnh thôi, chắc cô cũng không đẩy mình đến nông nỗi như bây giờ.
Khi đồng hồ điểm chuông năm giờ, Hoan Nhan chuẩn bị mọi thứ rồi đi ra cửa.
Suy nghĩ một chút, trước khi đi cô nhắn với ba mẹ một câu, nếu như Thân
Tống Hạo tới, hãy nói cho anh biết buổi tối cô có chút chuyện, bảo anh
đón Noãn Noãn về nhà trước, cô ăn cơm với một người bạn xong sẽ trở về
nhà sau.
Lúc Hoan Nhan đến chỗ nhà hàng, Tống Gia Minh đã đến, nhìn thấy cô đi vào, liền đưa thẳng cô tới một phòng ăn bao riêng.
Mới đầu cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ thăm hỏi lẫn nhau, sau khi uống hai
ba chén, hai người cũng có chút bùi ngùi khó nói.
"Nhan nhi, em còn nhớ sáu năm trước, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau như thế nào
không?" Tống Gia Minh Vi say rượu, ánh mắt nhìn cô nóng rực.
"Làm sao lại không nhớ chứ, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chính là ở quầy
rượu gần trường học, chia tay cũng là ở nơi ấy." Hoan Nhan khẽ mỉm cười, nhớ tới những gì xảy ra trong những năm tháng ấy, cô có chút không nói
nên lời, chỉ thấy mất mát cùng tiếc nuối.
"Cuộc đời anh vui
sướng nhất cũng tại nơi này, hối hận và đau lòng nhất cũng là tại nơi
này." Tống Gia Minh lại uống thêm một ly rượu, ánh mắt giống như lửa
thiêu đốt cô: "Anh thật là hối hận, tại sao anh lại đi bỏ lỡ một người
phụ nữ tốt như em được chứ."
"Tống Gia Minh, anh uống say
rồi." Hoan Nhan không kìm được nụ cười chua chát, lòng cô cũng không
thấy vui vẻ, liền tự rót rượu ra uống tiếp.
"Tại sao khi đó
anh lại như bị ma quỷ ám ảnh vậy? Nhan nhi, em nói xem, tại sao khi đó
anh lại ngu đần như vậy chứ? Vì sao ngay cả vàng với hạt cát anh cũng
không phân biệt được cho rõ ràng chứ?" Tống Gia Minh càng nói càng thấy
thống khổ, đến cuối cùng, anh ta dường như là đã say mèm, không chịu nổi liền nằm bò tr