
ia Minh không xuống xe, chỉ đến khi cô đóng cửa xe lại, anh ta mới hạ cửa kính xuống.
Ánh mắt Hoan Nhan hơi đau xót, một tiếng Nhan nhi kia, là tuổi trẻ sáng lạn của cô, cũng là tuổi trẻ đau thương khổ sở nhất trong ký ức của cô.
“Nhan nhi, anh nguyện ý chờ em.” Tống Gia Minh nhìn cô chăm chú nói.
Cách đó không xa, mơ hồ có ánh đèn xe chiếu rọi lên khuôn mặt cô, phảng phất nhìn không rõ.
Hoan Nhan lắc đầu: “Tống Gia Minh anh đi đi. Sau này chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa.”
“Không.” Anh ta vươn tay, nắm được cánh tay cô kéo lại gần một chút: “Không, anh vẫn luôn chờ em. Anh biết em sống không được vui vẻ, nếu em thật sự
sống hạnh phúc tuyệt đối không cùng với anh đi ra ngoài uống rượu. Nhan
nhi, anh chờ em.”
Hoan Nhan lảo đảo muốn tránh anh ta , thế nhưng anh ta lại nắm chặt hơn không buông ra. Đúng lúc này, cách nơi đậu xe
không xe, đèn xe chợt tắt.
Bóng tối bao trùm bọn họ, Hoan Nhan
cảm thấy cánh tay anh ta khẽ buông lỏng, cô cuống quýt giãy ra. Bước
nhanh được vài bước, dưới chân trật một cái, gót giày vừa cao vừa nhọn
bị gãy rời. Cũng may, không bị trẹo chân. Cô thở nhẹ một hơi, mắt thấy
sắp đến cửa nhà, cô liền tháo giày ra chân trần bước tới.
Đi chân trần rốt cuộc vẫn cảm thấy không thoải mái. Mới đi vài bước, lòng bàn
chân cấn trên mặt đường khó chịu. Hoan Nhan nhíu mày, mùi rượu lại bắt
đầu dâng lên, cả người cô mềm nhũn, không còn hơi sức. Trên đường lớn
phía ngoài biệt thự, có mấy ngọn đèn đường. Hoan Nhan miễn cưỡng đi tới
một trụ đèn, dựa vào đó nghỉ một lát. Quay đầu nhìn lại, Tống Gia Minh
cũng không có đuổi theo, cô lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Định gọi
điện thoại về bảo chị Tần mang giầy ra đây, nhưng rồi lại ngại chuyện
bé xé ra to. Đèn trong nhà cũng tắt hết rồi, mọi người chắc đang ngủ
say.
Hoan Nhan đứng một hồi rồi quyết định dứt khoát ngồi xuống
dưới trụ đèn, tay ôm vòng qua đầu gối, gương mặt thì dán vào cột đèn
bóng loáng mà lạnh lẽo. Cô cảm thấy cả người dễ chịu hơn rất nhiều. Khép mắt lại, cô chợt thấy thật thê lương. Biệt thự ngay trước mặt, nhưng
một chút cô cũng không tình nguyện bước vào.
Không muốn cãi nhau nữa, chỉ muốn được sống vui vẻ hạnh phúc. Cũng không muốn đã vui vẻ
hạnh phúc mà vẫn cãi nhau, thật không muốn như vậy.Cả trái tim đều luẩn
quẩn nghĩ đến một người, như đánh mất cả bản thân mình.
Không
biết mình ngồi dựa như vậy đã bao lâu, khi Hoan Nhan hốt hoảng mở to
mắt, nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đứng ngay trước mắt mình.
Nhất thời hết hồn cô vụt đứng dậy. Không biết là do dùng sức quá nhiều hay
do vẫn còn say rượu nên đứng không vững. Trọng tâm cả người đều dồn vào
bên chân phải, trong chớp mắt bàn chân đó truyền đến một trận đau đớn.
Cô nhếch miệng rên lên mấy tiếng nho nhỏ....
Thân Tống Hạo không
nói gì, trên mặt cũng không lộ ra biểu tình gì. Anh chỉ vững vàng bước
từng bước một đi tới. Khi tới trước mặt cô, anh xoay người lại, đưa lưng về phía cô ngồi xỗm xuống.
Hoan Nhan hơi ngạc nhiên, ngơ ngẩn
nhìn phiến lưng rộng rãi vững chắc ngay trước mắt mình. Kia là áo sơ mi
màu xám tro tự tay cô giặt giũ sạch sẽ, là ủi phẳng phiu. Dưới ngọn đèn
vàng, màu áo càng ánh lên sáng bóng. Cô ấp úng không dám nói chuyện,
ngẩn người như tượng gỗ.
“Leo lên.” Anh vẫn như cũ ngồi xỗm ở đó, trầm tĩnh thốt ra hai chữ, nghe không ra vui hay buồn. Hoan Nhan thấp
thõm lo lắng, chần chờ một lát, nhưng rồi sau vẫn cúi người xuống ghé
vào trên lưng anh, hai tay quấn quanh cổ anh.
Anh không tốn chút sức lực đứng lên, hai tay vòng phía sau nâng hai chân của cô, từng bước từng bước đi về phía nhà hai người.
Hoan Nhan lặng lẽ áp sát mặt vào phiến lưng rộng rãi, ấm áp của anh. Cô hít
một hơi, mùi thơm của xà bông thoang thoảng từ áo sơ mi của anh thật dễ
chịu. Đột nhiên Hoan Nhan muốn khóc, rồi cô khóc thật. Tay ôm cổ anh, cô chảy thật nhiều nước mắt, giống như đem hết những uất ức chất chứa bao
lâu nay, từng chút từng chút một trút hết ra ngoài.
Hơi thở anh
dần rối loạn, đến khi cô khóc thật lớn, bước chân anh càng rối loạn hơn, dứt khoát không bước tiếp nữa. Anh cõng cô đứng trong vườn hoa, gió đêm đưa tới mùi hương hoa hồng, lẫn trong đó có mùi bùn đất tươi mát. Ban
ngày công nhân mới vừa xén mặt cỏ, mùi vị cỏ xanh kia cũng ngửi thấy
được cực kỳ thấm vào lòng người. “Sao em lại khóc?”
Anh khẽ hỏi, tay vẫn ôm chặt lấy thân hình cô. Ở trên lưng anh cô nhẹ
như một đứa trẻ. Cơn giận của anh theo tiếng khóc của cô dần tiêu tán
đi. “Bỏ đi uống rượu cùng với người đàn ông mối tình đầu của em, thật có bản lĩnh!” Anh cười, đố kỵ cùng ghen tuông chua xót trong chớp mắt dâng lên.
Hoan Nhan cũng không để ý tới anh, chỉ khóc càng lúc càng nhiều hơn, thân hình gầy gò nằm trên lưng anh bắt đầu run rẩy.
Hồi lâu sau, anh nặng nề thở dài, giọng nói thoáng qua một tia thương xót: “Thôi, trở về nào.” dღđ。l。qღđ
Tiếp tục cõng cô trên lưng, áo sơ mi bị nước mắt của cô làm cho ẩm ướt dính
dính, dán vào da thịt cực kỳ khó chịu. Nhưng anh không nói gì, tùy ý để
cô nức nở, thỉnh thoảng lại khóc thút thít hai tiếng. Trong bóng tối anh cõng cô sờ