Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325532

Bình chọn: 7.5.00/10/553 lượt.

vậy, nói

không cần là không cần, thỉnh thoảng còn chơi trò mất tích. Hứa Hoan

Nhan, em thật có bản lĩnh, đem anh ăn sạch sành sanh!”

Hoan Nhan mặc kệ, thật lâu sau mới lườm anh: “Anh cũng biết là mình trêu hoa ghẹo nguyệt sao?”

“Có phải nãy giờ làm vẫn chưa đủ....” Anh nghiêng người muốn bò lên, Hoan

Nhan tức giận trừng mắt nhìn anh: “Em mệt chết rồi, em muốn ngủ!”

“Không đươc rời bỏ anh.” Anh ôm cô sát vào trong ngực, lấy chăn trùm kín hai người, lẩm bẩm nói.

“Được.”

“Cho dù trời có sập xuống, em cũng phải cùng anh chết chung một chổ. Nếu em

dám đi tìm đàn ông khác, nói cho em biết, tới một người giết một người,

tới hai người giết hai người. Dù sao tiểu gia như anh cái gì không thiếu chính là tiền!”

“Tối nay anh làm sao vậy, mở miệng ra là tiểu gia, tiểu gia. Vậy em là cái gì?”

Hoan Nhan trừng anh, nhưng không nghĩ một câu nói đó đã làm cho người nào đó máu huyết sôi trào. Ngắm nghía bộ ngực của cô, trong miệng lại ô ô hai

tiếng: “Ồ, bộ ngực này cũng không phải nhỏ mà....”

Hoan Nhan quơ

lấy gối đầu liên đập tới, miệng thì la lên: “Thân Tống Hạo, em biết ngay anh là người xấu xa, vô lại, sa đọa không biết xấu hổ!”

Thân

Tống Hạo bị cô tấn công mạnh mẽ nhưng không đỡ lại. Trên mặt bị đập

trúng hai cái vậy mà vẫn vui vẻ, nét mặt gian xảo nhìn cô: “Bà xã, bà

xã, Noãn Noãn đến kìa. Em không có mặc đồ, coi chừng bị cảm lạnh....”

Hoan Nhan bị dọa đến sửng sốt, mãi lâu sau mới phản ứng kịp vội chui vào

trong chăn, lộ ra nửa đầu nhìn về phía cửa phòng ngủ. Quả nhiên là khi

nãy cô không có khóa cửa, con bé Noãn Noãn đang đứng ngay cửa phòng

trong miệng đang cắn ngón tay, nhìn xem vợ chồng hai người họ đại chiến! diễn-๖ۣۜđàn-lê-quý-๖ۣۜđôn

Trong nháy mắt, Hoan Nhan nghĩ thật

muốn đi tìm chết. Một lúc lâu sau, đang muốn kêu con gái, thì Noãn Noãn

lắc lư thân hình mũm mĩm đi tới: “Ba, mẹ mới vừa rồi chơi trò đánh giặc

phải không, con cũng muốn chơi.”

Hoan Nhan sắc mặt càng trắng

hơn, cô giơ tay ngăn con gái không cho bò lên giường, cố ra vẻ nghiêm

nghị: “Ba con mới vừa rồi phạm lỗi nên mẹ phạt ba. Noãn Noãn ngoan đi

ngủ lại đi, bằng không ngày mai không dẫn con ra ngoài ăn kem.”

“Noãn Noãn muốn ngủ chung với ba mẹ.” Noãn Noãn lém lĩnh nhìn mặt Thân Tống

Hạo nói, như thể cô bé biết nếu mình mà làm nũng, thì ba phải chấp thuận thôi.

Không ngờ hôm nay ba lại cùng một phe với mẹ, bộ mặt phớt

tỉnh nhìn cô bé nói: “Cục cưng ngoan nào, về phòng ngủ đi. Ba và mẹ còn

có chuyện phải làm, trẻ con không thể ở đây nhìn, nếu không sẽ bị chảy

máu mũi...”

Noãn Noãn nghe nói bị chảy máu mũi thì sợ quá, thân

hình đang nằm úp sấp trên giường liền rụt lại. Quắt cái miệng nhỏ xoay

người chạy ra khỏi phòng: “Ba, mẹ không ai thương con cả, con không phải là cục cưng của ba mẹ. Con muốn đi tìm anh Hiền Trữ... Hu hu....”

Hoan Nhan vừa nhìn thấy dáng vẻ con gái liền mềm lòng muốn chạy theo, nhưng

Thân Tống Hạo đã giơ tay giữ cô lại: “Noãn Noãn đã hơn sáu tuổi rồi,

không thể ngủ chung với chúng ta. Hơn nữa, cục cưng chúng ta đang giả vờ khóc đấy!”

“Hay là em qua đó ngủ chung với con?” Hoan Nhan vẫn

lo lắng. Thân Tống Hạo làm sao chịu, mỡ dâng tới miệng mèo còn để vuột

mất sao? Anh nghiêng người hôn cô: “Em dám đi, anh lập tức tiếp tục

làm.”

Hoan Nhan bực bội, nhưng nghĩ lại mình vừa uống rượu, không ngủ chung với con gái thì tốt hơn. Không thể làm gì khác đành phải nhìn Noãn Noãn đóng cửa bỏ đi về phòng, trầm trầm thở dài một hơi: “Kiếp

trước em thật sự mắc nợ anh!”

“Còn anh kiếp trước nữa mắc nợ em.” Anh ôm cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lên những dấu hôn của anh lưu lại trên người cô. Xanh xanh tím tím, đều do anh quá sức mạnh mẽ, cũng bởi

vì anh đối với cô ham muốn giữ lấy thật sự quá lớn

d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn..

“Thật ra thì vẫn là anh nợ em nhiều

hơn...” Anh chợt nói, để cho cô tựa vào khuỷu tay của anh: “Nhan Nhan,

em đã chịu nhiều khổ sở như vậy. Trong lòng đau khổ, trên người cũng

chịu khổ cực nhiều như vậy. Nhưng em không biết, anh lại càng đau khổ

hơn. Giây phút khi anh hiểu rõ lòng mình, anh chỉ toàn tâm toàn ý yêu

em, đến khi quay lại với em thì lại lo được lo mất. Trước đây thì có

Tống Gia Minh, sau nữa là Tằng Á Hi, bây giờ Tống Gia Minh quay lại theo đuổi em... Sao lại có nhiều người thương, người thích em thế cơ chứ.

Còn anh chỉ có mỗi mình em.”

“Cũng rất nhiều người thích anh mà.” Cô bất mãn, anh có bệnh hay quên ghê gớm thật. Mới đó mà đã quên mất Thái Minh Tranh.

“Những người phụ nữ kia thích anh, nhưng một chút cảm giác anh cũng không có.

Cho nên ngay cả khả năng rung động cũng không thể. Còn em lại khác, em

và Tống Gia Minh là mối tình đầu yêu nhau sâu sắc. Á Hi thì yêu em suốt

năm năm sống chết không rời xa. Mỗi người đều là đối thủ nặng ký đối với anh. Anh vừa hơi buông lỏng một tí, em bị người khác đoạt đi cũng không hay. Cuộc sống kiểu này đúng là hành hạ tinh thần người ta, giống như

em lúc trước vậy.

“Em nào có tốt số như vậy, đáng để người khác

thương nhớ. Mấy người kia chẳng qua vì không đạt được như ý muốn nên mới cố chấp vậy thôi.”

“Trái lại em cũn


Lamborghini Huracán LP 610-4 t