
, mau nói cho tớ biết. Tớ tuyệt đối không tha cho ả ta!”
“Nhan nhi..” Văn Tĩnh không kềm được nữa òa khóc lớn lên. Đã lâu lắm rồi, cô
và Ka Ka khổ sở dấu giếm mọi người. Kỳ Chấn không biết, Hoan Nhan không
biết, không người nào biết các cô bị làm nhục như thế nào. Mãi cho đến
ngày hôm qua, Ka Ka bị sốt cao không hạ, đến khi chịu đựng hết nổi mới
chịu đi bệnh viện khám bệnh. Sau khi có kết quả chẩn đoán bệnh, biết
không thể dấu được nữa, cô đành nói cho Kỳ Chấn. Khi biết chuyện đó, Kỳ
Chấn thiếu chút nữa thì nổi điên. Nếu không phải Lâm Thiến bây giờ vẫn
đang còn ngồi trong tù, thì Kỳ Chấn tuyệt đối không kềm chế, từng dao
từng dao chém ả ta!
“Tớ không sao, Nhan nhi, tớ không sao. Ka Ka
vì bảo vệ tớ, bảo vệ con của tớ, cậu ấy bị mấy tên súc sinh luân phiên
cưỡng hiếp...”
Văn Tĩnh khóc đến mệt lã, mà sau khi Hoan Nhan
nghe hết được câu nói ngắt quãng của Văn Tĩnh, cô nắm tay thật chặt, thở hổn hển ngồi bệt xuống đất.
Toàn thân run bần bật, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai hàm răng lập bập đánh vào nhau mãi hồi lâu vẫn chưa dứt.
“Nhan nhi, Nhan nhi...” Văn Tĩnh hô lên hai tiếng, nhìn sắc mặt cô ấy khó coi tựa như người chết, hai mắt sững sờ không có tiêu điểm. Cô hốt hoảng,
đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Hoan Nhan.
“Hoan Nhan, cậu từ từ nói,
đừng có lo... Không có việc gì, Nhan Nhan, tớ không sao. Ka Ka cũng sẽ
không có việc gì.... Cô mau khóc đi, khóc được sẽ tốt...”
Văn
Tĩnh luống cuống cả tay chân, vỗ nhẹ vào lưng cô ấy cho thuận khí, không biết bao lâu.... Đến khi nghe được mấy tiếng ken két, giống như cục đàm hết chặn ở cuống họng. Hoan Nhan run run vài cái, đột nhiên như vỡ đê
nước mắt tràn ra khắp mặt. Cô đưa tay nắm lấy tay Văn Tĩnh, òa khóc to
lên.
Văn Tĩnh dường như không chịu nổi, nghĩ đến Ka Ka đang nằm trong bệnh viện, cô thật khổ sở hận mình sao không chết đi!
“Là tại tớ, ả ta muốn nhằm vào tớ. Người đáng chết, phải xuống địa ngục là
tớ. Tĩnh, Ka Ka vô tội, tớ mới là người nên phải chịu trừng phạt đó!”
Hoan Nhan dùng cả tay chân, từ dưới đất cố đứng lên. Trong miệng lẩm bẩm đứt quãng không biết nói cái gì. Thế nhưng cô lại liều mạng nhắm đường cái
trước mặt lao đi....
“Bà xã, em làm sao vậy?” Hoan Nhan như người điên lao xuống đường, lại bị một đôi tay rất nhanh kéo trở lại. Xe ô tô lướt nhanh qua bên người cô mang theo luồng gió mạnh mẽ, thổi vào tóc
cô rối tung....
Thân Tống Hạo bị dọa sợ hết cả hồn, một lúc sau
mới lấy lại tinh thần. Đưa tay kéo cô ôm vào trong lòng, anh nghiến răng nghiến lợi mắng cô: “Người phụ nữ đáng chết này, em không muốn sống nữa sao?”
“Buông em ra, buông em ra!” Hoan Nhan kích động the thé
hét lớn. Cô không dám nghĩ, không dám tưởng tượng dáng vẻ Ka Ka khi bị
người làm nhục, không dám nghĩ tới khi các cậu ấy gạt cô. Chỉ vì sợ cô
đau lòng, sợ cô tự trách. Một người len lén gánh vác tất cả nổi thống
khổ, lúc ấy có bao nhiêu gian nan? Cô thật là ích kỷ, làm sao cô đối mặt với hai người bạn tốt nhất của mình? Sao không quan tâm đến các cậu ấy
nhiều hơn một chút? Không sớm phát hiện bí mật của các cậu ấy?
“Em muốn làm gì? Nhan Nhan, bình tĩnh một chút nào!” Thân Tống Hạo nhìn
Hoan Nhan liều mạng vùng vẫy, không khỏi đau đầu. Buổi sáng đi làm còn
tốt lắm, sao bây giờ trở thành tình trạng như thế này?
“A Hạo!”
Kỳ Chấn nhìn vẻ mặt không hiểu chuyện gì xảy ra của anh, thở dài, bất
đắc dĩ bước qua ghé vào tai anh nhỏ giọng nói mấy câu.
Thân Tống
Hạo sửng sốt, tiếp đó trong đáy mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo: “Mẹ nó, ả đê tiện kia. Lúc trước tại sao tôi lại không cho người xử lý ả!”
Kỳ Chấn vừa nói chuyện với Thân Tống Hạo, vừa nắm chặt tay Văn Tĩnh, ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng Văn Tĩnh có thể cảm nhận được, lần đầu
tiên cô phát hiện anh khi tức giận cực kỳ đáng sợ. Thậm chí đây là lần
đầu khi anh nắm tay, cô khiếp sợ không nói nên lời. Thân Tống Hạo trực
tiếp bế Hoan Nhan lên, nhét vào trong xe, anh xoay người vỗ vỗ vai Kỳ
Chấn, nháy mắt. Kỳ Chấn cũng không nhiều lời, gật đầu, đưa mắt nhìn bọn
họ lên xe đi xa, lúc này mới xoay người lôi kéo Văn Tĩnh đi bộ về phía
phòng nằm điều trị của Kaka.
Bệnh tình của Kaka hết sức
nghiêm trọng, cô vẫn sốt cao liên tục không hề giảm. Báo cáo chẩn đoán
bệnh của Kaka bác sĩ vẫn chưa gửi xuống. A Chí đã trông coi cô một ngày
một đêm, giờ phút này đang nắm tay của cô ngồi ở mép giường.
Văn Tĩnh đi vào, trông thấy gương mặt A Chí nhợt nhạt mà tiều tụy. Anh vẫn
nhìn Kaka, thỉnh thoảng đưa tay vén lại tóc cho cô, thỉnh thoảng lại cầm khăn lông lau trên trán cho cô hạ bớt nhiệt.
"A Chí, Kaka
có tốt hơn chút nào không ?" Văn Tĩnh hỏi giọng khàn khàn, A Chí cũng
không ngẩng đầu lên, chỉ lắp bắp nói: "Cô ấy sẽ không có chuyện gì, tôi
sẽ không để cho cô ấy gặp chuyện không may."
"Tôi biết, Kaka sẽ không xảy ra chuyện gì hết, tuyệt đối sẽ không..." Nước mắt Văn Tĩnh lập tức rớt xuống, cô đẩy đẩy A Chí: "Anh nghỉ ngơi trước đi, tôi ở chỗ này coi chừng cô ấy cho."
"Không cần đâu, từ nay về sau,
tôi sẽ không rời khỏi cô ấy nửa bước. Ngày ấy nếu như tôi ở đó, nếu như
điện thoại di động