
lần đầu tiên có kiểu giống như là một cô bé , khuôn mặt toát ra vẻ yêu kiều, A Chí lòng chua xót một hồi, nắm thật chặt bàn tay mảnh dẻ của cô: "Thật mà."
"Thế thì thật là tốt." Kaka gật
đầu một cái, cô khẽ mỉm cười, nỉ non một tiếng; "Tôi đã nhìn thấy mẹ...
mẹ đang cười nhìn tôi."
Cô nhắm mắt lại, một lần nữa hôn mê trở lại. A Chí bờ môi run rẩy, cúi đầu gọi tên cô: "Kaka..."
Gió thổi qua rèm cửa sổ, không biết mùi hoa từ nơi nào theo chiều gió bay
tới, A Chí cảm thấy viền mắt đau xót như sắp khóc, anh cố kìm lại nhưng
cuối cùng anh vẫn khóc oà lên.
"Kaka... Anh yêu em." A Chí
đem mặt vùi vào trong lòng bàn tay lạnh như băng của cô, một lần một lần hôn, "Kaka, đã nhiều năm như vậy, anh cũng không dám nói... không dám
nói cho em biết... em là người con gái thật là tốt, thật là tốt... anh
không xứng với em, nhưng anh vẫn phải nói cho em biết rằng “Anh yêu em”, từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã yêu em! Kaka, anh nguyện ý vì em
đi tìm cái chết, anh cũng nguyện ý cùng chết với em... Kaka, cầu xin em
hãy sống trở lại đi..."
Nước mắt anh lăn qua bờ môi mặn
chát. Anh không dám ngẩng đầu lên, anh sợ anh sẽ không nhịn được mà gào
khóc, anh chỉ yên lặng giúp đỡ cô, thời gian qua một giây, thời gian bọn họ gần nhau cũng ít đi một giây.
Từ giữa trưa, đến hoàng hôn.
Kaka thỉnh thoảng hôn mê, thỉnh thoảng tỉnh lại, khuôn mặt cô gầy nên càng
hiện rõ đôi mắt to đến lạ thường, nước trong chai truyền dịch không chảy vào nữa, A Chí sốt ruột xoay quanh, nhưng bên kia thầy thuốc vẫn còn
chưa tới.
"A Chí, tôi đau quá..." Tiếng nói của Kaka mơ hồ
như bị gió thổi vỡ vụn, A Chí lập tức quỳ gối bên giường của cô, anh bế
cô, ôm thật chặt vào trong ngực: "Không sao, ngoan, bác sĩ sẽ tới ngay,
em sẽ không sao, anh cam đoan với em đấy."
"Em không muốn
chết... Em còn chưa kết hôn, em còn chưa sinh con, Nhan nhi cùng Tĩnh
nhi đều có con rồi, chỉ có em là không có gì cả..."
Kaka mệt mỏi nằm ở trong ngực của anh, hơi thở hổn hển, nước mắt của cô chảy ra
ngoài tự nhiên, cô cảm thấy được ôm trong ngực thế này thật là ấm áp,
cô lưu luyến không muốn buông ra.
"Không, em còn có anh mà,
Kaka... anh yêu em... anh nguyện ý cưới em làm vợ... cho dù em chỉ có
thể sống một ngày, anh cũng sẽ cưới em." A Chí nâng khuôn mặt của cô,
không chút do dự cúi xuống hôn. Anh không chỉ đơn thuần hôn mặt của cô,
mà là hôn lên môi của cô, anh không phải chỉ hôn lướt qua rồi dừng lại,
mà là hôn cô thật sâu ...
Kaka trong lòng đầy kinh hoảng, cô mạnh mẽ mím miệng cắn răng, cố gắng đẩy anh ra. Nếu quả thật đúng là cô bị dính vào...làm sao có thể lại truyền bệnh cho anh đây? Cô muốn anh
sống thật khỏe, người bị trừng phạt chỉ cần có một mình cô là đủ rồi! "A Chí, anh điên rồi, anh mau buông tôi ra!" Bởi vì chút giãy giụa nho nhỏ kia nên Kaka lại
bắt đầu thở hổn hển trở lại. Cô đẩy anh nhưng anh vẫn không nhúc nhích,
vẫn cứ liều mạng hôn cô.
Sau đó thân thể cô đột nhiên trở
nên mềm nhũn, lòng tràn ngập đau xót, nước mắt liền rơi lã chã. Cô chưa
bao giờ là một cô gái thích khóc lóc, chưa bao giờ õng ẹo, động một cái
là ngã lăn như trẻ con. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên cô khóc,
mà lại là lần đầu tiên cô khóc nức nở ở trong lòng một người đàn ông ...
A Chí kinh ngạc buông cô ra, cô vẫn còn chưa thương anh, đối với anh
không có chút cảm giác nào. Đã nhiều năm như vậy, anh không chỉ một lần
cố lừa mình dối người, tự lừa gạt rằng cô không nhận ra tấm lòng chân
thực của anh, thật ra thì cô cố ý làm bộ như không biết, chẳng qua là vì muốn giữ lại cho anh một chút tôn nghiêm, cho nên cô không thẳng thắn
cự tuyệt anh.
"Thật xin lỗi. . . Nếu như em đã chán ghét
tôi, hận tôi như vậy..." A Chí cúi đầu, anh không còn trẻ nữa, thời gian đã in dấu trên khuôn mặt đầy kiên nghị cùng ôn hòa của anh. Anh cắn
răng khổ sở cười một tiếng: "Thôi được, chờ em khỏe trở lại, tôi lập tức liền biến mất, không bao giờ còn... xuất hiện ở trước mặt em nữa!"
Anh đột nhiên đứng dậy, xoay người hướng về cửa phòng bệnh xông ra bên
ngoài, nhưng lại va ngay vào người bác sĩ đang đi vào, sắc mặt ông đầy
vẻ vui mừng.
"Bác sĩ, thật xin lỗi, thật xin lỗi..." A Chí mặt đỏ bừng, miệng xin lỗi liên tục.
"Không sao, không sao mà!" Bác sĩ khoát tay chặn lại, cười khanh khách đưa
bản báo cáo chẩn đoán bệnh tới: "Thật là may mắn, đó là giả dương tính,
cô không bị nhiễm khuẩn HIV (virus), cô có thể sống thật dài, thật lâu
nữa, cùng chồng cô sống đến bạc đầu giai lão!"
"Ông nói gì?" A Chí cặp mắt đột nhiên sáng lên, anh nắm tay bác sĩ lắc mạnh: "Ông hãy nói lại lần nữa đi!"
"Chẳng qua là bệnh của cô ấy triệu chứng có chút giống với bệnh Aids, nhưng mà kết quả xét nghiệm lại thể hiện là giả dương tính. Chờ cô ấy hết sốt,
sẽ lại giống như người bình thường thôi. Hai người có thể sống bình an
cả đời cho đến chết!"
Bác sĩ còn đang cao hứng nói, Kaka sắc mặt lập tức đỏ rực lên, quay mặt sang bên, hai mắt nhắm nghiền. Mặt
trời lại ló ra, ánh nắng vàng nhẹ nhàng bay múa chiếu rọi vào
trong phòng. Đột nhiên Kaka cảm thấy khí lực của mình lại trở