
i vẻ của Kaka, anh cũng không dám nghe những
lời nói tràn đầy hy vọng của cô, anh có thể chết cùng cô, nhưng không đủ sức cho cô một chút hy vọng sống.
***********
Nghe nói bởi
vì Lâm Thiến ở trong tù có biểu hiện xuất sắc, lại có người gánh trách
nhiệm tìm người bảo lãnh sau thẩm vấn cho cô ta, cho nên chỉ sau sáu
tháng ngồi tù ngắn ngủn cô ta được thả tự do.
Còn nghe nói
cô ta vừa ra tù thì có lão Đại ở khu tây thành tự mình lái xe đi đón cô
ta, sau đó còn tặng cho cô ta một quán rượu. Có thể nói đối với một
người đàn bà đã từng ngồi tù như vậy, hoàn cảnh thế này cũng quá tốt.
Hoan Nhan và Văn Tĩnh khi nghe được chuyện này cơ hồ đều muốn giận điên lên. Hết lần này tới lần khác hai người Kỳ Chấn và Thân Tống Hạo vẫn như Lã
Vọng buông cần, giống như cái gì cũng không quan tâm, trước sau như một
chẳng làm cái gì.
Hoan Nhan mấy lần nói mãi, Thân Tống Hạo
nếu không phải là dùng lời xóa quá khứ thì chính là bỏ mặc. Càng về sau, khi Hoan Nhan tức giận gần như phát điên lên thì anh mới lộ ra hai câu: “Cứ để cho cô ta chạy đi, rồi mà xem.”
Đã chạy đi rồi, còn
nhìn như thế nào chứ? Người đàn bà kia chỉ trong hai tháng đã đem một
gian phòng lớn kinh doanh thành quán rượu có tiếng, việc đó khiến lão
Đại trở nên yêu quý, cưng chiều cô ta hết mực, cô ta hiển nhiên trở
thành phu nhân của ông trùm xã hội đen. Hoan Nhan càng nghĩ càng giận,
chỉ thiếu nước đem tiền riêng của mình ra đi thuê sát thủ!
Cũng không quá hai ba ngày sau, lại có tin tức truyền đến, nói là Lâm Thiến
bao nuôi tình nhân, hai người cùng nhau hít thuốc phiện, trong lúc cả
hai còn đang mơ mơ màng màng thì bị lão Đại bắt quả tang. Lâm Thiến cũng thật
có bản lĩnh, vốn là lão đại đã đem gã tình nhân kia đánh một trận gần
chết, gân tay gân chân cũng bị phế đi, nhưng cũng không biết Lâm Thiến
đã dùng mánh khóe gì mà khiến lão đại đã tha cho cô ta lần này, lại còn
tiếp tục vững vàng đường đường làm bà chủ.
Sáng sớm thứ hai, Thân Tống Hạo rời giường sớm một chút, tinh thần thoải mái chuẩn bị đi
làm. Anh đến công ty ngồi giải quyết công việc một lát, lúc chín giờ
chợt thư ký đi vào báo đồn cảnh sát cử hai cảnh sát tới, họ nói có
chuyện muốn phối hợp điều tra một chút.
Thân Tống Hạo châm điếu thuốc, liếc mắt nhìn hai nhân viên cảnh sát một già một trẻ: "Xin hỏi, có chuyện gì không?"
Người cảnh sát có tuổi liền hỏi thẳng: "Thân tiên sinh, ngài có biết một phụ nữ có tên là Lâm Thiến không?"
Thân Tống Hạo gật đầu một cái: "Biết."
"Như vậy, ngài cũng biết chuyện cô ấy đã chết rồi sao?" Cảnh sát tiếp tục
nói như thăm dò. Thân Tống Hạo mi tâm nhíu lại, rồi lắc đầu một cái:
"Ngược lại, tôi thật sự không hề hay biết chuyện này."
Anh gẩy tàn thuốc lá, lại hỏi tiếp: "Cô ta chết thế nào?"
"Cảnh sát Câu kiểm tra cho biết, có người đã cố ý cung cấp ma túy cho cô ta,
do hít thuốc quá lượng nên đột tử." Viên cảnh sát lớn tuổi có đôi tròng
mắt giống như lưỡi câu, nhìn chằm chằm thẳng vào Thân Tống Hạo.
"Chẳng lẽ, cảnh sát nghi ngờ tôi chăng?" Hai tay Thân Tống Hạo xòe ra, sắc mặt không thay đổi, ngữ điệu nhẹ nhõm, mở miệng nhạo báng.
"Nghe nói Thân tiên sinh ba tháng trước giao cho ông trùm xã hội đen phía tây thành phố ba trăm vạn."
"Đúng là có chuyện này." Thân Tống Hạo cười một tiếng, "Các ông cũng biết,
chúng tôi làm ăn từ trước đến nay đều cần phải quan hệ tốt với cả hai
phái hắc bạch. Ông ta giúp tôi một chuyện, chút tiền này chẳng qua là
một chút tâm ý của tôi mà thôi. Các ông cũng biết, đã là buôn bán làm
ăn lớn, những đạo lý này là tất yếu, nhất định phải chuẩn bị cho tốt,
không cẩn thận là hỏng việc, bị thua lỗ hoàn toàn!"
"Xin hỏi, ông ta đã giúp Thân tiên sinh việc lớn gì vậy?"
"À, chuyện là như thế này, phu nhân của tôi vừa nhìn thấy đã thích ngay một quán rượu, vừa vặn quán ấy lại nằm trong địa bản do ông ta quản lý, ông ta đã dốc sức giúp đỡ tôi mua được cái quán ấy với giá hời, dĩ nhiên là tôi cũng phải có biểu hiện tỏ lòng đáp lễ, ngài nói có đúng không?"
"Thân tiên sinh, chuyện chắc không phải chỉ có thế chứ? Tôi nghi ngờ ngài đưa tiền cho ông ta, là có ý bảo ông ta đưa cho Lâm tiểu thư dùng một lượng ma túy lớn..."
"Cảnh sát nói chuyện thường rất coi trọng
chứng cớ, ông cũng nói chỉ là nghi ngờ, mà đối với tôi nghi ngờ chỉ vô
dụng. Xin lỗi, tôi còn phải làm việc." Anh nở nụ cười khách khí mà vừa
lạnh nhạt vừa kiên quyết. Hai cảnh sát liếc nhau một cái, bất đắc dĩ
đứng lên. Quả thật, những chuyện này chỉ là suy đoán, chân tướng bọn họ
cả đời cũng không đào ra được.
"Đã quấy rầy ngài, Thân tiên sinh, xin cáo từ."
"Tạm biệt." Thân Tống Hạo nhìn theo thư ký đưa hai người ra ngoài, sự vui vẻ tràn đầy trong đôi mắt đẹp. Chết? Nếu quả thật là chết, chẳng phải là
quá thuận lợi cho cô ta sao?
Anh ngồi trên ghế xoay tròn,
thỉnh thoảng lại ngắm nghía chiếc bút máy trong tay. Chỉ chốc lát sau,
chuông điện thoại trước mặt vang lên đô đô, anh đưa tay nhận, bên tai
truyền đến giọng nói: "Thân tiên sinh, chuyện ngài giao phó chúng tôi đã làm xong, người đàn bà kia hiện tại đã được cải trang giấu kín trên
th