
uyền hàng, không đầy một tháng, sẽ bị sang tay bán lại cho bên Thái
Lan rồi..."
"Không ai biết cả, ngài cứ yên tâm...yên tâm,
cảnh sát cũng cho là cô ta đã chết... đúng đúng...ở trên cõi đời này từ
nay về sau sẽ không còn người nào có tên là Lâm Thiến..."
"Tôi theo như ước định sẽ chuyển trả nốt nửa số tiền còn lại." Giọng nói của anh không hề lộ ra cảm xúc vui buồn, khuôn mặt cũng chỉ đọng lại vẻ
nghiêm nghị.
"Cảm ơn, cám ơn Thân tiên sinh, ngài yên tâm,
tôi cùng các anh em có chết già cũng sẽ không bao giờ trở về nước, tuyệt không sẽ không xuất hiện ở trước mặt ngài..."
"Vậy thì
tốt." Anh cúp điện thoại trong nháy mắt, đúng lúc đó Kỳ Chấn đẩy cửa đi
vào, anh nhướng mày liếc Thân Tống Hạo một cái, vẻ mặt nhẹ nhõm: “Mọi
chuyện đã làm xong?"
Thân Tống Hạo gật đầu: "Những người đó hiệu suất làm việc cũng không tồi."
Kỳ Chấn thở dài một tiếng; "Lâm Thiến nửa đời sau nhất định vô cùng thê thảm."
"Ai bảo cô ta làm tổn thương Nhan Nhan." Thân Tống Hạo không nhanh không
chậm nói một câu, ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Chấn cười khẽ: "Nếu có người
định thương tổn Văn Tĩnh của cậu, chắc cậu cũng sẽ làm như vậy chứ."
"Không chỉ như thế, tất nhiên so với cậu còn phải tàn nhẫn gấp trăm lần." Kỳ
Chấn cúi đầu nói, ánh mắt của hai người giao nhau liền nở nụ cười ăn ý.
Sau khi cười xong, Thân Tống Hạo lại lâm vào trầm mặc lần nữa, lát sau, anh ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Chấn một cái: " Dạo này bệnh tình của Kaka thế
nào?"
"Nghe Tĩnh nhi nói đã chẩn đoán được đây là triệu
chứng giả dương tính, cũng đã hạ sốt rồi, không sao cả." Nói đến Kaka,
Kỳ Chấn không khỏi liền nghĩ ngay tới Tĩnh nhi cùng Kaka bị tội ngày đó. Anh quả thật không cách nào tưởng tượng được, nếu như không có Kaka ở
đó, nếu như ngày đó người bị làm nhục là Tĩnh nhi, không biết anh có thể nổi điên hay không.
"Kỳ chấn, Kaka chỉ vì Tĩnh nhi và Nhan
Nhan mới trở thành như bây giờ, không kể cô ấy là bạn tốt của Tĩnh nhi
và Nhan Nhan, nếu như không phải như vậy, chúng ta cũng phải chịu trách
nhiệm. Tóm lại, sau này cuộc sống của Kaka cậu cần phải phái người chiếu cố nhiều hơn, tuyệt đối không thể để cho cô ấy bị bất kỳ một chút tổn
thương cùng ủy khuất lần nữa."
Nghe lời này, dĩ nhiên Kỳ
Chấn gật đầu đáp ứng. Lát sau, anh khẽ dựa vào bàn làm việc nhìn Thân
Tống Hạo cười nói: "Cậu nói xem, mấy anh em chúng ta sao thế nhỉ, thế
nào mà toàn bị thua bởi tay mấy bà vợ là sao?"
"Cậu không
vui vì điều này à?" Thân Tống Hạo châm điếu thuốc tham lam hút một hơi.
Kỳ Chấn nhìn bộ dáng vội vàng, gấp gáp của Thân Tống Hạo không khỏi buồn cười: "Thế nào, bây giờ thuốc lá cũng cai rồi sao?"
"Con
gái bảo bối của tớ, chỉ cần tớ hút thuốc lá nó cũng không để cho ôm, hơn nữa Nhan Nhan cũng không thích." Thân Tống Hạo cũng chỉ hút một hơi rồi bỏ ra, chẳng qua anh quá nghiền thuốc nên mới hít một chút khói.
"Bây giờ thì chẳng cần nói, tớ cũng không nghĩ tới có một ngày mình bị một
phụ nữ ăn sạch sẽ, mà tớ còn cam tâm tình nguyện vui lòng để cô ấy quản
tớ nữa kia."
Thân Tống Hạo ngẩng đầu liếc hắn một cái, cười
rộ lên: "Tớ còn không phải là giống hệt như vậy sao... đúng rồi, tên
khốn A Dương kia, la hét ầm ĩ muốn kết hôn, thật là buồn cười, khi nghe
cậu ta nói muốn kết hôn, làm sao tớ lại cảm thấy giống như nghe nói Bin
Laden là người Trung Quốc vậy, khó mà tin được."
"Này có cái gì mà không tin được, ban đầu cậu liều chết cầu xin không xong lại nhờ cậy truy tìm chị dâu, tớ còn tưởng rằng sao Hoả va vào Trái đất đấy."
Kỳ Chấn cười nói, chỉ chốc lát sau lại trầm mặt: "Mà này, chuyện kia cậu đã điều tra xong chưa vậy?"
Thân Tống Hạo vừa nghe lời này, mi tâm không khỏi nhíu lại, tay đập mạnh trên bàn, cực kỳ phiền não
chửi rủa: " Con mẹ nó chứ, thật kỳ quái, mấy chuyện kia trừ mấy đêm ở
nhà của ba mẹ tớ, hàng ngày tớ chỉ đều cùng với Nhan Nhan mà thôi... tớ
lại không mất trí nhớ một chút nào, làm sao tớ có thể mang thân mình ra
chơi đùa ở bên ngoài chứ."
"Nếu như chị dâu đã nói những dấu hôn ấy không phải cô ấy lưu lại, Hạo tử, tớ nói này, cậu không ngại thì hãy đi điều tra người ở trong nhà của cậu một chút." Kỳ Chấn như có
điều suy nghĩ, nhớ lại cảnh tượng hồi Văn Tĩnh sinh con trai, Thích Dung Dung còn chạy đến nhà mấy lần để nhìn đứa bé, lúc bà ta ôm con trai của anh thì giọng nói lẫn ánh mắt đều rất vui thích, cho đến tận bây giờ
anh vẫn còn nhớ rất rõ ràng.
“Ở trong nhà của ba mẹ tớ thì
có thể tra ra cái gì đây, nơi đó trừ ba tớ chỉ còn mẹ tớ..." Thân Tống
Hạo nói tới đây, chợt dừng lại... liệu có phải ... liệu có phải là Thích Dung Dung biết Nhan Nhan không thể sinh con, liền nghĩ ra một ý định
sai lệch gì chăng?
"Kỳ Chấn, mọi việc công ty giao cho cậu giải quyết, tớ đi ra ngoài một chút."
"Cứ yên tâm đi đi, Hạo tử, cậu đừng kích động, bất kể xảy ra chuyện gì, cậu cũng bình tĩnh một chút."
"Tớ biết rồi." Thân Tống Hạo gật đầu một cái, cầm áo khoác liền đi ra
ngoài. Anh khởi động xe chạy thẳng tới nhà cũ... anh vốn không nên yên
tâm về chuyện đó đối với mẹ mình, cứ tưởng rằng bà đã nhận ra sai lầm,
bây giờ sẽ yên phận... Còn đối vớ