
i bọn người nhà họ Thân, bọn họ đối xử
trọng nam khinh nữ thì anh có thể cho phép, nhưng nếu như có người có ý
đồ gây tổn thương Nhan Nhan, bất kể là ai, anh cũng sẽ không bỏ qua bọn
họ!
***********
Trong vườn nhà họ Thân.
Thái Minh Tranh có bầu được sáu tháng, bụng vừa tròn vừa lớn, giờ phút này ngồi ở trong phòng khách nhà họ Thân. Cô ta ngồi nhìn giống như lão phật gia,
trái ngược với Thích Dung Dung đang vui sướng hài lòng, trước sau bận
rộn, vừa ninh thuốc bổ, vừa ân cần hỏi cô ta cảm giác như thế nào.
Thái Minh Tranh mặc dù người đẫy đà hơn một chút bởi vì mang thai, nhưng vẻ u sầu đang tràn ngập trong ánh mắt vẫn không hề bớt đi.
Thích Dung Dung thấy vậy không khỏi gấp gáp nói như dỗ dành: "Thôi nào, bà cô nhỏ của tôi, vì sao tinh thần của con lại không tốt như vậy? Tinh thần
của người mẹ không tốt hoặc sa sút, sẽ ảnh hưởng đến việc phát triển của thai nhi đấy!"
"Bác gái..." Thái Minh Tranh thở dài một
hơi, trái lo phải nghĩ, vẫn nên đem chuyện cô gặp gỡ Thân Tống Hạo và
Hứa Hoan Nhan nói ra thôi. Thích Dung Dung cau
mày sau khi nghe kể xong, một lúc sau mới hầm hừ thốt ra lời nói: “Tiểu
hồ ly tinh bỉ ổi đáng chết này, dám đem con ta ăn sạch sành sanh. Ngay
cả người làm mẹ như ta cũng không để vào mắt!”
“Bác gái đừng tức
giận. Theo cháu thấy, tình cảm của a Hạo và Hứa tiểu thư kia rất tốt,
cháu… hay là thôi đi. Cho dù cháu có sinh cho nhà họ Thân đứa cháu đích
tôn đi nữa, a Hạo vẫn không thích cháu. Đến lúc đó nói không chừng anh
ấy cũng không nhìn nhận đứa bé là con mình.”
Thái Minh Tranh nói
xong, liền che miệng khóc thút thít. Cô khóc tuy là có diễn trò một
chút, nhưng trong đó cũng có chua chát cho số phận của mình. Cô yêu Thân Tống Hạo thầm lặng nhiều năm như vậy, cũng đã chấp nhận số phận của
mình. Nhưng khi Thích Dung Dung đưa tới cho cô một cơ hội, không hiểu ma xui quỷ ám như thế nào cô lại đồng ý….
Người trong nhà cơ hồ đã
trở mặt với cô, chỉ là thật may khi đi kiểm tra biết thai đang mang là
con trai, thái độ ba mẹ cô mới chuyển biến tốt được một chút. Dù sao đã
có đứa bé, coi như cũng có đường lui. Có mối quan hệ này với nhà họ
Thân, về sau còn cái gì phải sợ!
“Nó dám sao!” Thích Dung Dung vỗ bàn một cái, kiêu ngạo nói: “Cái nhà này cũng không phải đều là của
mình a Hạo, bác và ba của nó còn chưa có chết!”
“Bác gái bây giờ
phải tính làm sao ạ?” Thái Minh Tranh nãn lòng thối chí, ngón tay tùy ý
vuốt ve phần bụng đã nhô cao. Mơ hồ bất an, tình huống có một chút phát
sinh ngoài ý muốn. Dù có thuận lợi sinh đứa bé ra, nhưng sau này biết
tính làm sao?
Ở đời này, không có tường nào không bị gió lùa qua. Nếu ngày nào đó chân tướng bị vạch trần, cô tất nhiên chết không có chổ chôn.
“Hiếm khi được nhìn thấy Thái tiểu thư….. Người đã có thai nặng nề như thế này còn đến thăm mẹ tôi.” Một giọng nói trầm thấp mà
sâu xa chợt vang lên phía ngoài phòng khách.
Thích Dung Dung và
Thái Minh Tranh cùng lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh đứng nơi đó, đưa
lưng về phía ánh mặt trời. Vài vệt nắng lốm đốm nhảy múa như cánh bướm
trên mặt, có chổ chỉ là những dãi bóng mờ, khiến người ta nhìn không rõ
nét mặt của anh.
Thái Minh Tranh trong lòng thật hồi hộp, tay
bưng tách trà nóng chợt run rẩy, nước nóng trong tách bắn tung tóe ra
ngoài tay cô, nóng đến cô bật thốt tiếng rên. Nhưng vừa rên một tiếng,
lại lập tức ngậm miệng lại.
Thích Dung Dung nhìn thấy, lật đật
đứng lên kêu người hầu mang thuốc trị bỏng đến. Bà nóng lòng nhìn vào
mắt Thân Tống Hạo, dáng vẻ như muốn nói gì đó.
“Đứa con này, quay về nhà cũng không nói một tiếng. Con xem, dọa cho Thái Minh Tranh sợ
rồi!” Thích Dung Dung vừa xử lý vết bỏng cho Minh Tranh, vừa tức giận
mắng Thân Tống Hạo: "Minh Tranh người ta đến nhà chúng ta làm khách, nếu để bị thương thì biết tính sao? Hơn nữa, cô ấy còn đang mang thai.”
“Vậy thì sao?” Thân Tống Hạo chậm rãi đi tới. Thân hình cao lớn ngang tàng
của anh mang theo vẻ lạnh lùng không nói nên lời. Thái Minh Tranh nhìn
anh khiếp sợ không nói được tiếng nào. Cô co rúm người lại, quay qua chổ khác không dám nhìn anh nữa.
“Thái tiểu thư hình như rất sợ tôi
thì phải?” Khóe môi Thân Tống Hạo giương lên, tao nhã ngồi xuống. Nhìn
từ trên xuống dưới đánh giá cô vài lần, ánh mắt rơi đến phần bụng nhô
cao của cô: “Thái tiểu thư mang thai được mấy tháng rồi?”
“Xem
con kìa, sao lại có thể hỏi trực tiếp như thế chứ?” Thích Dung Dung nhìn con trai cười nói. Lại ngầm đắc ý than thở nói: “Đứa bé của Minh Tranh
hơn sáu tháng rồi, vài tháng nữa nhà họ Thái sẽ có cháu ngoại để ôm!”
“Sao tôi lại không nghe thấy tin tức Thái tiểu thư kết hôn? Chồng cô là công tử nhà nào vậy nhỉ?”Thân Tống Hạo không để ý tới Thích Dung Dung, lạnh
giọng tiếp tục hỏi.
Thích Dung Dung sắc mặt trắng nhợt khó coi,
bất mãn lầu bầu nói: “Thật không dễ gì mới quay về nhà, sao cứ quấn lấy
khách hỏi chuyện thế!”
“Chẳng qua tôi cực kỳ quan tâm đến Thái tiểu thư. Mỗi lần cô vừa xuất hiện thì sẽ có chuyện phát sinh, tôi thật tò mò đấy!”
Thân Tống Hạo nghiêng người, giọng nói vẫn không nhanh không chậm