
thể đem
cô từng chút từng chút bóp cho tan vỡ, hận không thể đem người này nuốt
vào trong bụng, hận không thể không thương cô, cho tới bây giờ cũng
không hề thương cô.
“Nếu như em dám mang Noãn Noãn bỏ đi, Hứa Hoan Nhan, anh thề sẽ không bỏ qua cho bất kỳ người nào bên cạnh mà em để ý!”
Anh chợt buông tay đẩy cô ra, xoay người mở cửa phòng ngủ bước ra ngoài.
Đứng ngoài cửa phòng là con gái bé nhỏ của anh, trên mặt còn vương đầy
nước mắt. Cô bé ngửa đầu ngước nhìn anh, không dám hó hé.
Thân
Tống Hạo ngồi xổm xuống, lập tức ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ kia vào
trong ngực: “Cục cưng, đừng rời xa ba, con và mẹ đừng ai bỏ ba mà đi.”
Noãn Noãn ngơ ngác nhìn anh, thấy bộ dáng anh bây giờ giống như lần đầu tiên gặp vậy, toàn thân đều có mùi hôi, vẻ mặt thật đáng sợ.
Thân
Tống Hạo buông cô bé ra đứng lên bước đi, Noãn Noãn nghiêng đầu nhìn.
Đợi đến khi anh sắp đi xuống lầu, cô bé chợt lạch bạch chạy ào tới, ở
phía sau ôm lấy chân anh: “Ba….”
Thân Tống Hạo khựng người lại, trở về lâu như vậy đây là lần đầu cô bé mở miệng kêu anh bằng ba.
“Con kêu ba là gì?” Anh xoay người, cảm giác say hình như cũng bớt đi, gắt gao nhìn chằm chặp đứa bé lo lắng đứng ở đó.
“Ba, Noãn Noãn về sau đều kêu là ba, nhưng mà ba không thể giống hôm nay
giận dữ với mẹ, có được không? Tối hôm qua mẹ khóc rất nhiều, rất đau
lòng. Sau này ba không được khi dễ mẹ nữa nhé?” Noãn Noãn nói xong liền
òa khóc, cô bé không muốn rời khỏi đây. Không muốn không được nhìn thấy
ba nữa. Cũng không muốn lại chuyển trường, xung quanh toàn gương mặt xa
lạ một người bạn cũng không có, càng không muốn sẽ không nhìn thấy anh
Hiền Trữ.
“Noãn Noãn, con nhớ, ba chỉ thích nhất có hai người.
Một người là mẹ con, người nữa chinh là con!” Anh vỗ về con, buông tay
cô bé ra: “Ngoan, đi coi chừng mẹ, ba sẽ mau quay trở lại.”
“Ba
sẽ không bỏ con và mẹ lại có đúng không?” Noãn Noãn không yên lòng đuổi
theo hai bước, nghiêng người ở trên lan can cầu thang nhìn bóng dáng cao lớn của ba mình.
“Đương nhiên là không rồi, cho nên bây giờ Noãn Noãn đáng yêu nhất , trở về phòng giúp ba coi chừng mẹ, được không?”
Thân Tống Hạo mĩm cười với cô bé, sau đó xoay người sải bước đi nhanh ra khỏi phòng khách.
Noãn Noãn vẫn đứng nhìn cho đến khi bóng lưng
anh biến mất, mới xoay người uốn éo chạy trở về phòng ngủ. Hoan Nhan
giống như tượng gỗ, cứng ngắc ngồi im chổ đó, nhìn con gái chạy vào
phòng. Môi cô mấp máy chuyển động, nhưng vẫn không nói ra lời.
Cũng vào lúc này, chuông điện thoại di động mãnh liệt đột ngột vang lên trong phòng ngủ.
“A Dương cậu chết đi đâu, Thân thiếu bây giờ đang ở trong phòng chờ chúng
ta, có việc gấp. Cậu nếu đang tán gái thì trước tiên bỏ xuống cho tôi!”
Khi Trần Nhị gọi điện thoại đến, thì Tần Thiếu Dương đang ở trong đại sảnh
một quán bar sang trọng. Tay thì cầm tờ báo, nhưng đôi mắt hẹp dài mê
hoặc như hồ ly thỉnh thoảng lại quét về hướng sân khấu.
“ Một giờ nữa tôi sẽ qua, còn bây giờ, con mẹ nó, đừng quấy rầy tôi.” Tần Thiếu
Dương bỏ điện thoại xuống, nhìn về phía người hầu bàn vẫy tay: “Đưa qua
cho tiểu thư Lạc Bội Nghi một ly cà phê Lam Sơn, nói tôi mời cô ấy.”
“Vâng, Tần tiên sinh, xin ngài chờ một lát.” Người hầu bàn lập tức cung kính
bước đi. Chỉ chốc lát, sau quầy phục vụ, một người phụ nữ trẻ tuổi mặc
bộ đồ công sở thanh lịch, tóc tai chải gọn gàng tỉ mỉ, ngẩng đầu nhìn về hướng Tần Thiếu Dương. Cô có đôi mắt xinh đẹp cực kỳ, không to nhưng
như được phủ một làn sương mù mênh mông, khi nhìn vào người ta giống như mưa rơi trên mặt hồ, yếu ớt mà lại quyến rũ.
Tần Thiếu Dương bưng ly cà phê lên, khóe môi vểnh cao, bắt chéo hai chân ngồi trên ghế sa lon hướng Lạc Bội Nghi gật đầu.
Lạc Bội Nghi chỉ nhìn anh ta một cái, rồi lại nhanh chóng gõ bàn phím máy
tính tiếp tục công việc. Người đàn ông kia thật sự là khó hiểu cực kỳ.
Lúc cô ở Singapore, anh ta liền hay đến khách sạn nơi cô làm việc ở đó
ngồi. Khi cô được điều động về Trung Quốc bên này, thì anh ta lại giống
như âm hồn bất tán theo mãi không tha. Càng khủng bố hơn, thậm chí nhiều lần khi tan việc, cô còn phát hiện anh ta đi theo mình.
Lạc Bội
Nghi đem ly cà phê để qua một bên, đưa cho người phục vụ tên tiểu Trương cười nói: “A, cà phê Lam Sơn mới vừa pha, mời cậu uống.”
“Chị
Bội Nghi, cái này là người khác cố ý đưa mời chị, em không dám uống.”
Tiểu Trương cười nói. Lạc Bội Nghi không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía Tần Thiếu Dương. Nơi đó không có ai, tựa như chưa từng có người ngồi
qua nơi đó.
Trong lòng cô hơi xúc động một chút, vừa định cùng
tiểu Trương nói vài lời, điện thoại di động chợt reo, Lạc Bội Nghi cuống quýt lấy ra nhìn. Dãy số quen thuộc khiến tim cô không khỏi hồi hộp đập nhanh. Lấy cớ đi nhà vệ sinh. .Lạc Bội Nghi cầm điện thoại bước nhanh
vào trong hành lang vắng người: “A lô.”
“Bội Nghi, Lam Sơn uống
ngon không?” Giọng nói đầu dây bên kia nhẹ nhàng tràn đầy cám dỗ. Lạc
Bội Nghi chợt cảm thấy cổ họng khô khốc, không khỏi nuốt nước miếng một
cái: “Đúng rồi, là anh?”
“Mấy người anh em tôi mới vừa từ trong
đại sảnh đi n