
t ức khổ sở dường như đều tan biến hết.
“Rất thích, rất thích, thích nhiều như vậy nè.” Noãn Noãn cố gắng dang thật rộng tay ra, khoa trương quơ tay múa chân nói.
“Noãn Noãn thích bạn học trai đó được bao lâu?” Hoan Nhan nhắm mắt lại, ôm con gái nhẹ nhàng hỏi.
“Anh Hiền Trữ là người tốt nhất thế giới, Noãn Noãn sẽ luôn luôn thích anh ấy.”
“Nhưng nếu như anh Hiền Trữ của con không thích con, hoặc khi dễ con, chọc cho con tức giận thì phải làm sao?” Hoan Nhan không hiểu vì sao đáy lòng
dâng lên buồn bã chua xót. Khi nào thì, đơn giản yêu một người, chỉ yêu
một người, thoáng chốc biến thành giấc mộng xa vời.
Noãn Noãn
nghe xong lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi nhăn lại. Cô bé cau mày suy nghĩ rất lâu, mới từ từ nói: “Nếu là vậy, con vẫn thích anh Hiền
Trữ. Anh ấy không thích con, xem thường lời nói của con, vậy con sẽ
không vui và khó chịu. Nhưng con muốn mỗi ngày khi đi học đều nhìn thấy
anh Hiển Trữ, tan học thì cùng nắm tay nhau về nhà. Mẹ, tại sao phải
nghĩ nhiều chi cho phức tạp, chỉ là thích cũng đủ rồi, không phải sao?”
Hoan Nhan nghe con nói xong, không kềm được nước mắt lại rơi xuống, chỉ là thích thật sự đã đủ chưa?
Trong thế giới của trẻ con, nhiều lắm chỉ là giận dỗi thì không chơi cùng vời bạn, vui vẻ rồi lại tiếp tục nắm tay nhau đùa giỡn, thế nhưng trong thế giới người lớn thì sao? Có phản bội, cũng có tổn thương, cô sức cùng
lực kiệt rồi. Từ trước đến nay cô không phải là người giỏi về tranh thủ, cố gắng một lần, hai lần, cơ hồ tiêu hao hết sức lực của cô. Cả đời này cô sợ nhất là bị phản bội, Tống Gia Minh một lần, Thân Tống Hạo một
lần, cô hoàn toàn đã chịu đủ rồi.
“Mẹ, mẹ thích cha…. Chú sao?”
Noãn Noãn lại hiếu kỳ bắt đầu hỏi thăm. Thật ra cô bé rất thích cái chú
đó, nếu có người cha như vậy cũng không tồi nha.
“Thích, nếu như
không thích làm sao lại sinh Noãn Noãn chứ?” Cô vuốt ve khuôn mặt con
gái, trên mặt nở nụ cười buồn. Quả thật lúc trước quyết một lòng yêu
anh, chưa từng có ý nghĩ rời bỏ hoặc buông tay.
“Mẹ, nếu như sau này ba chọc mẹ tức giận, mẹ có còn thích ba nữa không?”
“Sẽ không…” Hoan Nhan nhẹ nhàng lắc đầu. chờ con trưởng thành rồi sẽ hiều.
Yêu một người, một lòng một dạ yêu một người thì mệt mõi dường nào, khổ
sở dường nào. Noãn Noãn, mẹ hy vọng con được gả cho người yêu con nhiều
hơn con yêu người ta. Phụ nữ nếu có được tình yêu duy nhất từ người đàn
ông, đó mới là cuộc tình đẹp vĩnh viễn.
“Tại sao vậy chứ? Nếu mẹ
không thích ba, vậy có nghĩa là phài ly hôn?” Noãn Noãn hơi lo lắng nhìn mẹ, nếu như ba mẹ ly hôn thì cô bé lại trở thành đứa nhỏ không cha rồi.
Hoan Nhan không biết trả lời sao với con, không thể làm gì khác hơn là ôm
lấy cô bé, chần chờ hồi lâu, cô mới yếu ớt nói: “Noãn Noản, nếu sau này
không được gặp ba nữa, con có buồn không?”
Noãn Noãn tức thì cắn đôi môi, cô bé mở to mắt nhìn mẹ, sợ hãi nói: “Mẹ có thể hay không, không cần mang con đi chạy trốn….”
“Hứa Hoan Nhan, sao em lại ích kỷ như vậy. Em lại muốn mang theo con gái bỏ
anh đi, em muốn dẫn con đi nơi đâu? Hay là em nghĩ muốn nhà chúng ta ba
người chia cắt ra, trong lòng em mới thòa mãn đúng không?”
Cửa
phòng ngủ bỗng nhiên bật tung. Hình như cả đêm anh không có ngủ, cả
người đầy mùi rượu. Cứ như vậy xông tới nhào vào bên cạnh cô, níu lấy cổ áo cô dùng sức lắc lắc. Noãn Noãn bị dọa sợ,
nhìn Hoan Nhan bị lay đến đầu bù tóc rối, sắc mặt trắng bệch, liền nhào
đến đẩy Thân Tống Hạo ra: “Chú, chú không được khi dễ mẹ, mẹ sẽ khóc…”
“Noãn Noãn con ngoan, để ba và mẹ nói chuyện với nhau một lát, con xuống lầu ăn điểm tâm trước được không?”
Thân Tống Hạo lảo đảo buông Hoan Nhan ra, sau đó ôm con gái đi ra ngoài
phòng ngủ đặt cô bé xuống đất, nén lòng đem cửa phòng ngủ đóng ầm một
tiếng khóa lại. Anh xoay người lại đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô, trong ánh
mắt nồng chứa hận có, yêu thương có, ánh mắt rõ ràng không nói nên lời
nỗi thất vọng cùng khổ sở.
“Noãn Noãn chỉ mặc áo ngủ, sẽ lạnh…”
Hoan Nhan không muốn cùng anh nói chuyện, không muốn đối mặt với anh. Cô bước xuống giường, không để ý đến áo ngủ trên người mình xốc xếch, đi
ra mở cửa phòng ngủ.
“Em nói cho anh biết.” Thế nhưng anh lại
nắm chặt cổ tay cô, kéo cả người cô vào trong ngực mình: “Vì mấy câu nói xằng bậy, vì mấy câu người khác ác ý giễu cợt, cố ý nhục nhã, mà em
liền bỏ anh, em mang theo con gái rời bỏ anh?”
“Anh không đủ cho em tin tưởng, không sánh bằng vài lời nói khó nghe đó?”
“Phải chăng anh yêu em, anh chỉ yêu mình em cũng vẫn không đủ? Hứa Hoan
Nhan, rốt cuộc em muốn như thế nào, muốn ép anh phát điên hay là chết
đây?”
Cô chỉ nhìn anh không nói câu nào. "Anh biết từ trước tới
giờ em muốn không nhiều, chỉ mong muốn không bị lừa dối một lòng một dạ
đối đãi nhau. Chỉ muốn một mái nhà đơn giản cho Noãn Noãn. Em không
giống như hồi mới hai mươi tuổi, cùng lắm thì làm lại từ đầu. Em thật sự đã già, già đến không dám yêu dám hận, chỉ muốn phong bế kín mình không để bị tổn thương nữa."
Sự trầm mặc của cô khiến anh càng thêm
suy sụp, bàn tay dùng sức ấn mạnh lên bờ vai cô. Anh hận không