XtGem Forum catalog
Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325755

Bình chọn: 8.5.00/10/575 lượt.

ua một chút nghi kỵ khác thường, nàng liếc mắt

nhìn Thân Tống Hạo, lại nhìn Thích Dung Dung một chút: "Mẹ, trong nhà có khách sao?"

"Ừ, là con gái một gia đình quen biết đến thăm

mẹ ." Thích Dung Dung thanh âm dịu dàng, cũng không hung ác hay lạnh

nhạt giống như lần trước như, Hoan Nhan hơi thở phào một cái, kéo Thân

Tống Hạo ngồi xuống: "Là chỗ quen biết sao, chúng con mới vừa rồi cũng

nhìn cô ấy đi rất vội vàng, nên chưa kịp chào hỏi."

"Con bé

tạm thời có chút việc, còn có nhiều cơ hội để chào hỏi, không cần vội."

Thích Dung Dung cười một cái: "Các con lên thăm Noãn Noãn đi, con bé

đang chơi đồ chơi ở trên lầu ấy. Chỉ là các con chớ mang Noãn Noãn đi

nhé, mẹ và cha con ngày ngày rất buồn chán, có một cháu gái ở bên để

chăm sóc cũng thật tốt."

Bà vừa nói vừa đứng lên cầm ví da

chuẩn bị đi ra ngoài, lúc đi tới cửa phòng khách, bà lại quay mặt sang

nhìn Thân Tống Hạo và Hoan Nhan một chút: "Lần trước mẹ đã cùng các con

nói chuyện, các con đừng có quên đấy."

"Con biết, mẹ à." Sắc mặt Hoan Nhan lập tức tái đi, nói lắp bắp, cô nhớ đã nói sau khi Thân

thị đã qua cơn nguy cấp, cô sẽ gặp Thích Dung Dung nói chuyện rõ ràng.

Thân Tống Hạo cũng nhíu mày, anh nên nói thế nào với Nhan Nhan đây, nên nói

với Thích Dung Dung như thế nào về chuyện Nhan Nhan có thể cả đời cũng

không thể sinh con được nữa?

Dù sao trong lòng anh vẫn còn

ôm một chút hy vọng, bác sĩ cũng không hề khẳng định kết quả, như vậy

nhất định vẫn còn có cơ hội.

Đi lên lầu cùng Noãn Noãn chơi

hồi lâu, Hoan Nhan cũng không dám nói với Thân Tống Hạo chuyện Thích

Dung Dung không để cho cô mang con gái cùng với cô rời đi, nhìn con gái

dáng điệu vui vẻ vui vẻ, Hoan Nhan cũng thấy yên lòng, chỉ cần Thích

Dung Dung đối với con bé thật tốt, cô cũng sẽ an tâm.

Trở về nhà của mình, ăn xong bữa ăn tối, hai người vùi ở trên ghế sa lon xem

ti vi, Thân Tống Hạo uể oải thay đổi qua lại chương trình, Hoan Nhan

đang nằm ở trong ngực của anh lòng đầy suy tư. Cô đã xem bệnh án, bác sĩ cũng không khẳng định cô không thể sinh con nữa, chẳng qua là tỷ lệ vô

sinh tương đối cao, nói như vậy, cô vẫn còn có cơ hội.

Nếu

như cô có thể mang thai, sinh thêm cho A Hạo một đứa bé, Thích Dung Dung nhất định sẽ không nói thêm được điều gì, mặc dù cô biết anh không thèm để ý cô có thể sinh con trai hay không, nhưng nếu mẹ chồng bất mãn với

cô, gia đình không yên, còn anh bị kẹp ở giữa hai bên, người bị khinh bỉ chính là A Hạo, thì trong lòng cô sẽ có cảm giác gì đây?

"A Hạo... Chúng ta trở về phòng ngủ đi." Hoan Nhan trong lòng tính toán

một chút liền hạ quyết định, vừa vặn mấy ngày nay cô đang trong thời kỳ

không an toàn.

"Em buồn ngủ sao?" Anh ôm cô, cúi đầu hôn lên môi của cô.

"Không phải vậy, em thấy tối nay... tối nay khí trời thật tốt, chúng ta là

không nên lãng phí bầu không khí tuyệt vời này?" Cô cố gắng điều chỉnh

lời nói của mình thật khéo léo, nhưng vẫn thấy đỏ mặt.

Cả

một đêm, hết sức triền miên, buổi sáng sớm khi...tỉnh lại, mở mắt ra cô

có thể thấy gương mặt anh thật rõ ràng, tựa hồ có thể đếm được anh có

bao nhiêu lông mi, tựa hồ có thể nhìn thấy rõ ràng làn da bóng loáng của anh, trên da gần như không thấy được một cái lỗ chân lông, cô nhẹ nhàng vuốt ve anh, đột nhiên cảm giác thấy thời khắc yên ắng này của buổi

sáng như thế này thật khó mà có được. Cô gặp Thân Tống Hạo

lúc hai mươi hai tuổi, qua cuộc tình một đêm, thành người tình hợp đồng

trong sáu tháng, rồi cô mang thai, sinh non lần thứ nhất, cô kết hôn rồi ly hôn, sau đó sinh Noãn Noãn, cuộc sống ở chung của cô suốt năm năm

cùng Á Hi, cô gặp lại Thân Tống Hạo, sau đó cô mất đứa con của Á Hi, Á

Hi rời bỏ quê hương, cô gương vỡ lại lành, bây giờ hai người đã trở nên

gần gũi thân thiết, mỗi một bước đi của cô đầy gian nan khổ ải, nhưng

sau khi đã trải qua bao nhiêu mưa gió, đau thương, cô chợt phát hiện ra

hạnh phúc với cô sao mà xa xôi đến thế, rõ ràng có thể chạm tay vào, mà

đột nhiên lại thấy như bay bổng xa vời. Cũng như bây giờ, cô rõ ràng

đang cùng anh nằm ở trên một cái giường, rõ ràng cô đang ở trong ngực

của anh, nhưng sao cô cảm thấy giữa hai người đã biến đổi giống như cảnh nương dâu thoắt trở thành biển biếc vậy.

“Nếu như có một

ngày xa nhau là bởi vì thực sự không còn yêu nhau nữa, nếu như cuộc sống chung một chỗ mệt mỏi như vậy, đau khổ như vậy, không bằng mình chia

ly rồi không gặp lại nhau nữa. Trong cuộc đời em, những gì hoàn mỹ nhất

đều ở tuổi thanh xuân, mà trong khoảng thời gian tốt đẹp nhất ấy, em đã

gặp được anh, cuộc đời này thật không hối tiếc.

"Em không mệt chứ?" Anh vẫn nhắm mắt cầm tay của cô: "Hay là mình làm thêm một lần nữa nhé?"

Hoan Nhan cười khẽ, quả thật, cô vẫn nhớ mãi cái tính khí nhiệt tình phong

lưu đến độ không kìm chế được trước kia của anh, còn bây giờ, anh trầm

ổn có thừa, dịu dàng có thừa, nhưng không còn thấy cái tính phóng đãng

ngang ngược của thời trẻ ấy nữa.

"Nên dậy đi làm thôi." Cô

nhìn dáng vẻ anh nhắm mắt, nằm xoài trên giường, tựa như không có vẻ

nhiệt tình gì với công việc lắm, liền nhẹ giọng khu