
h, tiện tay mở ngăn
kéo. Ngăn bàn thế mà không có khóa lại, tùy ý nhìn vào trong cũng không
có gì đặc biệt, thật buồn chán. Đang tính đóng ngăn kéo lại, cô chợt
phát hiện trong góc có một cái hộp nhỏ tinh xảo.
Đưa tay đem cái
hộp trang sức phía trên mặt bao một lớp nhung mềm mại mang ra ngoài. Vừa mở ra, có một chiếc nhẫn kim cương, Hoan Nhan lấy ra nhìn tỉ mỉ một
chút. Kiểu dáng nhìn giống kiểu của mấy năm về trước, mà xem ra lại thấy quen thuộc.
Ngơ ngẩn rất lâu, Hoan Nhan mới giật mình nhớ tới.
Đó là thời điểm lúc họ kết hôn, chính tay anh đã đeo nó vào tay cô. Ngây ngốc một lát, tay cô vuốt ve nhẹ nhàng trên nhẫn, mơ hồ như chạm vào
một chổ không bằng phẵng. Hoan Nhan giơ chiếc nhẫn lên cao chổ có ánh
sáng nhìn vào, là một hàng chữ tiếng Pháp được khắc lên: jet’aime! Anh
yêu em!
Cô nhớ trước kia trên chiếc nhẫn này không có chữ, chẳng lẽ anh mới khắc vào sau này hay sao?
Cô nắm chặt chiếc nhẫn nho nhỏ kia, hột kim cương cứa vào lòng bàn tay cô
nhoi nhói đau. Cô còn nhớ rõ ngày đó cô đi ký tên ly hôn, trả lại cho
anh chiếc nhẫn này nhưng anh tiện tay quăng đi dáng vẻ không thèm để ý.
Hoan Nhan cúi đầu nghĩ, cô tận mắt thấy anh vứt vào thùng rác, sao bây
giờ chiếc nhẫn này lại ở đây?
Hoan Nhan nhớ đi nhớ lại, đáy lòng chợt dâng lên buồn bã nói không nên lời. Cô đưa tay tìm trong vạt áo,
kéo ra ngoài một sợi dây nhỏ tinh tế. Sợi dây kia cũng không còn giữ
được màu sắc như lúc ban đầu, phần dưới có treo một móc kéo đã bị mòn
theo thời gian không còn sáng nữa. Cô đem nhẫn và móc kéo để chung trong lòng bàn tay. Một cái vẫn sáng rực rỡ, ánh sáng của ngọc quý. Một cái
thì xám xịt, không có ánh sáng. Cô lại chợt khóc nhớ tới nhiều năm trước, khi anh đeo chiếc nhẫn vào
ngón tay cô đã từng nói những lời tâm tình ngọt ngào. Chuyện cũ như gió
thổi, đuổi theo cũng không kịp. Cái móc kéo này không sáng lại như
trước, giống như anh và cô cũng không thể trở lại như lúc ban đầu.
Cô bỏ chiếc nhẫn vào trong rồi đóng nắp lại, nhưng còn cái móc kéo....
Chần chừ một lát, sau đó tháo sợi dây từ trên cổ xuống. Ban đầu dự định
cùng Á Hi chung sống cả đời, cô vẫn không vứt bỏ cái móc kéo nhìn không
đáng giá đó, nhưng bây giờ cuộc sống nhìn vào có vẻ êm đẹp hạnh phúc,
không mảy may gợn sóng thì cô lại muốn tự tay ném nó đi.
Móc kéo
nho nhỏ kia bịch một tiếng rơi vào bồn cầu. Sợi dây đỏ ở trong nước chảy xoay tròn một hồi lâu, chỉ thoáng chốc liền biến mất.
Hoan Nhan
ngồi trên mặt đất vòng tay ôm hai đầu gối hồi lâu, mới mệt mõi chống hai chân đứng lên đẩy cửa phòng vệ sinh đi ra ngoài. Nhìn thấy trợ lý Trần
cùng một bác sĩ đang đứng ở trong phòng, cô áy náy nở nụ cười: “Thật
ngại quá, để hai vị chờ lâu.”
“Trợ lý Trần, tôi đã không sao rồi, làm phiền anh đưa bác sĩ về giúp tôi.” Trợ lý Trần thấy vẻ mặt cô khó
coi, cũng không dám nhiều lời, gật đầu đồng ý đưa bác sĩ đi ra. Trong
phòng một lần nữa khôi phục lại yên tĩnh. Hoan Nhan cả người run rẩy. đã qua nửa giờ anh vẫn chưa trở lại. Cô chợt không muốn ngồi đây chờ đợi,
liền kéo cửa phòng làm việc bước ra ngoài.
Cửa thang máy sắp đóng lại, cô mơ hồ nghe được giọng nói hống hách mà quen thuộc vang lên:
“Tôi tới tìm con trai tôi, các người ở nơi này vướng chân vướng tay, cẩn thận không tôi nói với con trai tôi cho mấy người nghĩ việc...”
Hoan Nhan thở nhẹ một hơi, thật may là cô đã đi ra, bằng không gặp mặt Thích Dung Dung không biết bà ta lại nói lời khó nghe gì nữa. Nếu như có thể, cả đời này cô cũng không mong gặp mặt người mẹ chồng này.
Mới ra khỏi thang máy đi đến bên ngoài công ty định lên xe, Thân Tống Hạo thở
hổn hển chạy đuổi theo. Vừa nhìn thấy cô, anh lập tức chạy qua..
Anh kéo tay cô, hơi van xin nhìn cô mở miệng nói: “Nhan Nhan em đừng đi. Em mà đi rồi anh cũng không có tâm tình làm việc, không bằng cùng em về
nhà hay hơn.”
Hoan Nhan bất đắc dĩ liếc nhìn anh: “Em thấy hơi
mệt chút, vậy buổi trưa em sẽ về.” Cô quay người lại liền thấy Thích
Dung Dung duyên dáng sang trọng bước ra, cũng không lại gần nói chuyện,
nhìn hai người họ một cái cười như không cười lên xe rời đi...
Hoan Nhan bị nụ cười của bà ta làm cho sợ hãi, cô cúi thấp đầu theo bản năng nắm tay Thân Tống Hạo: “Đi vào thôi...”
Anh bận rộn nhiều việc, suốt cả buổi đều không ngớt người các cấp quản lý
vào báo cáo công việc. Lúc xử lý công việc, thái độ anh nghiêm túc hẳn
lên. Cẩn thận tỉ mỉ, xử lý mạch lạc gọn gàng lại nhan chóng. Hoan Nhan
ngồi ở xa xa, đang bưng tách cà phê xem tạp chí, im lặng không lên
tiếng. Thỉnh thoảng cô ngẩng đầu ngước nhìn anh một chút. Anh ngồi ở đó
khuôn mặt nghiêm nghị, sống lưng thẳng tắp, chăm chú cẩn thận ghi ý kiến vào các tài liệu. Có lúc có người vào báo cáo công việc, giọng nói của
anh to rõ ràng, kiên định dứt khoát khác với giọng nói nhẹ nhàng khi trò chuyện với cô. Hoan Nhan không khỏi bội phục, có thể ngồi vào chổ này
kiên trì đến giờ, quả thật anh phải chịu nhiều khổ cực, bỏ ra không ít
công sức, tâm trí.
Tới giờ nghĩ, anh đóng bút lại ngẩng đầu lên,
nhìn thấy cô đang cắn cái muỗng ngẩn ngơ nhìn anh, không