
buồn bã. cô chần chờ một lúc, ròi cuối cùng mãi mới nói: "Hứa tiểu thư.....Xin người nhất
đinh không được tức giận....."
"Vì sao tôi phải tức giận?" Hoan
Nhan cố nặn ra nụ cười vẻ châm biếm, lui về sau từng bước kinh ngạc hỏi: "Rốt cuộc đứa bé là con của người nào?"
"Thân tiên sinh ngày đó
uống rượu say.....Anh ấy nhìn tôi thành cô......Hứa tiểu thư....thật xin lỗi, lúc ấy tôi thật sự là bối rối....Tôi yêu anh ấy nhiều năm như vậy, lần đầu tiên được anh ấy ôm....Lần đầu tiên được anh ấy hôn....Tôi bối
rối, tôi không hề đẩy anh ấy ra...."
"cô - câm - miệng!" Bất
thình lình Hoan Nhan quát lên ba từ rành rọt từng từ từng câu, cô đưa
tay chỉ lên mặt Thái Minh Tranh cười lạnh nói: "cô không được cái gì
cũng như nước bẩn đều hắt lên trên người A Hạo như vậy. cô cũng đừng
tưởng rằng cô tùy tiện nói láo mấy câu tôi sẽ tin tưởng, sẽ đi cãi nhau
với A Hạo, để cho cô thừa cơ sẵn dịp, tôi cho cô biết, thực ra mọi
chuyện A Hạo đều đã sớm nói cho tôi biết. Tại sao tôi không tin người
đàn ông của mình mà lại đi tin tưởng vào một người đàn bà không có quan
hệ gì như cô chứ?"
"Hứa tiểu thư...." Thái Minh Tranh vẻ mặt vẫn
điềm đạm đáng yêu như cũ, cô ta nhìn Hoan Nhan tức giận, vẫn một mực quỳ như cũ: "Đây chính là nguyên nhân vì sao tôi lại hướng cô cầu cứu...
Thân tiên sinh không để ý gì đến tôi, anh ấy cũng không biết tôi mang
thai con của anh ấy.Chỉ vì lần trước anh ấy đã cảnh cáo tôi, chuyện này
đến đây chấm dứt, nếu như có bất cứ chuyện gì xảy ra mà nảy sinh từ tôi, anh ấy sẽ làm cho tôi sống không bằng chết. Hứa tiểu thư, đứa bé cũng
hơn bảy tháng, nó cũng sắp chào đời, nhưng mà nếu như Thân tiên sinh
biết, nhất đính ẽ giết nó....Hứa tiểu thư, van cô hãy cứu giúp con tôi,
cứu giúp đứa bé của tôi đi...."
Thái Minh Tranh kéo lấy ống quần
của Hoan Nhan luôn miệng cầu khẩn. Tiếng khóc của cô ta làm cho người
khác phải động lòng, khiến cô trong nháy mắt nhớ tới mình ngày trước
từng mất đi một đứa con. cô hiểu tâm tình của một người mẹ, hiểu rất rõ
một người mẹ vì bảo vệ con của mình, có thể bỏ ra hết thảy, thậm chí cả
sinh mạng....
Chẳng qua là, chẳng qua là, chẳng qua là vì sao cô
lại tin tưởng lời nói một phía của người phụ nữ này? Vì sao cô lại tin
tưởng lời nói của cô ta, cô ta nói mình mang thai đứa con của người đàn
ông của cô thì đúng là con của anh thật?
"Làm sao tôi biết đứa bé trong bụng của cô chính là của A Hạo? cô cảm thấy tôi là sẽ tin tưởng
cô hơn là tin tưởng chồng của tôi?"
Hoan Nhan từng bước né tránh, tạo một khoảng cách với cô ta. cô lạnh lùng nhìn Thái Minh Tranh mở miệng nói.
"Hứa tiểu thư, một năm nay, tôi chỉ cùng Thân tiên sinh.....Đứa bé nếu như không phải của anh ấy thì còn của ai?"
Thái Minh Tranh càng nức nở khóc to hơn, bả vai run run khó có thể kiềm chế. Sắc trời tựa hồ cũng dần dần thay đổi trở nên âm u, không khí ngột ngạt mà lại hanh khô. Chắc là sắp có tuyết rồi đấy. Hoan Nhan có chút thất
thần, nhìn cành cây ngoài cửa sổ in hình lên bầu trời, lòng của cô cũng
bị thay đổi trở nên u ám.
cô biết, cô không nên tin tưởng, không
nên tin tưởng người đàn bà này. cô cũng biết bây giờ nên tin tưởng Thân
Tống Hạo, cô cũng nguyện ý tin tưởng, nhưng mà bây giờ, cô lại giống như ăn phải con ruồi, nuốt không trôi được, mà lại không thể nào phun ra
được mới khó chịu.
"Chuyện này, tôi không hề quan tâm, bất kể đứa trẻ cô mang thai có phải con của A Hạo hay không, tôi cũng sẽ không
nhúng tay vào, cô đã nhắc đến A Hạo, như vậy tôi sẽ để cho A Hạo tự mình tới xử lý."
Hoan Nhan vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra để
gọi. Thái Minh Tranh thấy vậy không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh.
cô ta bây giờ cũng không xác định được phải dự định cho mình cái gì, đến một ly do thỏa đáng cũng không có, đáng sợ hơn chính là, một khi Thân
Tống Hạo xuất hiện, đứa bé của cô không thể nghi ngờ chắc chắn phải
chết.
E rằng đứa bé một ngày còn chưa ra đời, thì tình hình của cô cũng không thể an toàn.
"Hứa tiểu thư...." Thái Minh Tranh quỳ tiến lên, gắt gao nắm tay Hoan Nhan:
"Hứa tiểu thư, nếu như cô gọi điện thoại, như vậy chỉ có một kết cục chờ tôi, chính là ta cùng đứa bé trong bụng sẽ cùng chết!" "Hứa tiểu thư, tôi biết cô là người tốt, cầu xin cô hãy thương xót cho
kẻ tội nghiệp này, tôi chỉ muốn sinh ra đứa bé này, an an toàn toàn mà
sinh ra đứa bé này. . ."
"Cô đã muốn sinh hạ đứa bé này, hơn nữa
mới vừa rồi cô cũng nói, A Hạo rõ ràng không biết cô mang thai con của
anh ấy, như vậy cô hoàn toàn có khả năng đi nơi khác sinh con, hoặc là
đi thành phố khác, hoặc là ra nước ngoài, cơ nghiệp nhà cô lớn như vậy
vừa có tiền vừa có thế, việc nuôi sống một đứa bé không thành vấn đề,
cần gì cô phải tới cầu xin tôi?"
Hoan Nhan vừa lạnh lùng cười một tiếng, vừa mạnh mẽ rút tay từ lòng bàn tay của cô ta ra: "Sợ rằng suy
nghĩ muốn sinh con an toàn của Thái tiểu thư lại không phải là vấn đề
chủ yếu. Theo ý tôi, Thái tiểu thư là muốn tiền trảm hậu tấu, muốn an
toàn để sinh con đã, sau đó dĩ nhiên A Hạo không có cách nào ra tay hành động với đứa bé kia được nữa. Mà đứ