XtGem Forum catalog
Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325344

Bình chọn: 9.00/10/534 lượt.

đời này… Nếu như cô ta sinh ra một đứa con

trai, như vậy sau này tất cả mọi thứ của anh cũng sẽ là của đứa con trai đó… cô và Noãn Noãn không có một phân tiền trong giấy chứng nhận.

Đúng là một vở hài kịch về tình yêu, một vở hài kịch tầm cỡ thế giới… Cuộc sống đúng là làm cho người ta khó lòng mà đoán được…

Màn hình lại bắt đầu nhấp nhoáng, là điện thoại của anh gọi tới, Hoan Nhan

vừa muốn nhận nghe, cũng mới tích tích hai tiếng, chưa kịp có chuông

báo, tiếp theo màn hình điện thoại di động tối đen, hết pin.

“Anh thật là ngốc nghếch, liên tục gọi điện thoại cho em, còn em chưa nhận

một lần nào, anh cũng không biết chờ một lát sao, cứ gọi, cứ gọi một

cách cố chấp như vậy… bây giờ điện thoại đi động của em hết pin, tự động ngắt máy… anh còn gọi tới sẽ làm thế nào để tìm được em đây?”

Hoan Nhan cất điện thoại đi, cô muốn được yên tĩnh một mình.

Có thể mang thai, có thể sinh cục cưng, có thể làm mẹ, thật là hạnh phúc…

cô bây giờ ngược lại, chợt nổi lên chút ngưỡng mộ người phụ nữ kia…

Hoan Nhan suy nghĩ, liền nhớ đến bản thân đã bị mất đi hai đứa con… Nếu như

cô biết có một ngày, ngay cả quyền tiếp tục được làm mẹ cũng bị tước

đoạt, nhất định cô sẽ không bỏ đi đứa con thứ nhất… Nếu như cô biết mình cố chấp và kiên trì giữ mình, để rồi khiến cho bây giờ phải trả giá cao như vậy, lại bị mất đi một đứa con sắp ra đời, bị mất đi Á Hi, thì cô

nhất định, nhất định sẽ không bao giờ lại đi trên một con đường ấy.

Nếu như, nếu như… nếu như cô biết hôm nay sẽ lại có một người đàn bà khác

đột ngột tới giống như Tô Lai, không cách nào trừ bỏ, mạnh mẽ cắm vào

trong cuộc sống của cô như vậy, cô nhất định sẽ không đồng ý với Duy An

trở lại cái thành phố này để bất ngờ gặp lại anh, rồi lại một lần nữa

tiếp nhận anh… khi ấy anh sẽ không tìm được nơi ở của cô, cô và Á Hi sẽ

yên lặng trôi qua cuộc sống bình thản.

Nhưng mà trên thế giới

này, chuyện không có cách giải quyết nhất chính là mình suy nghĩ những

chuyện kia chỉ là nếu như, vĩnh viễn chỉ có thể là nếu như… Vì vậy mỗi

sự kiện, mỗi quyết định, đều giống như nước đã đổ ra ngoài không sao thu lại được.

Bông hoa tuyết trở nên to lớn rất nhiều, trời đất dần

dần biến thành một màu trắng xóa. Hoan Nhan bước từng bước một, dưới bàn chân liền để lại một vết chân, mà dần dần, dấu vết của đôi chân kia lại bị bông tuyết mới bao trùm lên… nếu như đã làm chuyện có lỗi, lại có

thể che giấu dễ dàng giống như là dấu vết chân ấy, thì cần phải có bao

nhiêu điều tốt đây?

Nếu như Thái Minh Tranh có con, thật sự là một âm mưu, là một sai lầm, có lẽ lại là điều tốt chăng?

Nhưng mà những vết hôn kia, đang nhắc nhở cô rằng chuyện này có thật. Thân

Tống Hạo tự mình giải thích, cũng là nhắc nhở cô, buổi tối ngày đó, Thái Minh Tranh đúng là đã đến nhà họ Thân, cô ta quả thật đã hôn anh, cũng

quả thật…

cô lập tức nhắm hai mắt lại, lại cảm thấy mình không

cảm nhận được đau khổ, trái tim tựa hồ cũng đông lạnh chết cứng, chết

cứng đến mức ngay cả cảm giác đau cũng không có.

Hoan Nhan vốn dĩ một chút cũng không muốn gặp lại Tống Gia Minh, vốn dĩ cũng không có ý

định sẽ dính líu với anh ta dù chỉ một chút. Nhưng mà cô đã đi đến khi

trời tối mịt, lại còn là phát hiện mình không tìm được nơi muốn đi. Nếu

cô nói cho Văn Tĩnh, cô ấy nhất định sẽ đem chuyện này gây ồn ào huyên

náo, nói không chừng còn có thể xảy ra án mạng trên đường. Hoan Nhan

không muốn mắc nợ Văn Tĩnh và Kaka nữa, cũng không muốn gây phiền toái

cho các bạn nữa.

Cho nên sau khi tình cờ gặp được Tống Gia Minh,

cô do dự một lát liền lên xe của anh ta, cùng anh ta đi tìm một quán

rượu để uống rượu.

Sau khi kể ra hết những phiền muộn lẫn uất ức

chất trong lòng, Hoan Nhan cảm thấy đã dễ chịu hơn nhiều. Vô tình hai

người đã uống rượu đến mười một giờ đêm, Hoan Nhan vẫn còn tỉnh táo, lảo đảo đứng lên la hét đòi về nhà. Tống Gia Minh nhìn khuôn mặt hồng rực vì say rượu của cô, không cầm lòng được liền nhẹ giọng hỏi thăm: "Nhan nhi, bây giờ em đã nghĩ ra cách

giải quyết thế nào cho ổn thoả nhất chưa?"

Anh mơ hồ cảm giác được mình dường như lại có cơ hội.

"Tôi mặc kệ, anh ấy ra ngoài gây chuyện thì tự mình đi mà giải quyết, tôi

mặc kệ..." Hoan Nhan khoát khoát tay, có chút phiền não nói: "Anh đừng

có nhắc lại, tôi không muốn nghe đến chuyện ấy..."

"Ờ, được...Nhưng mà em tin rằng đứa bé kia là con của Thân Tống Hạo thật sao?"

"Tôi không biết nên tin ai, anh đừng hỏi nữa, đưa tôi trở về nhà thôi." Hoan Nhan xiêu xiêu vẹo vẹo hướng ra phía ngoài bước đi, Tống Gia Minh cuống quít lấy áo khoác chuẩn bị đuổi theo cô thì chuông điện thoại di động

lại vang lên. Anh lấy điện thoại ra xem, là một số điện thoại xa lạ. Anh vừa nhấn phím tiếp nhận, bên tai lập tức truyền đến thanh âm quen

thuộc: "Tống tiên sinh, tôi là Thân Tống Hạo."

"Thân tiên sinh, chào anh." Tống Gia Minh hơi nhíu mi, có chút giật mình mở miệng: "Sao anh biết số điện thoại của tôi?"

"Tôi muốn tra số điện thoại của một người không có gì là khó. Nhan Nhan muộn thế này vẫn chưa về nhà, có phải đang ở cùng với anh hay không?" Thanh

âm c