
a bé này chính là người thừa kế mà
Thân phu nhân luôn luôn mong đợi. Như vậy việc Thái tiểu thư tiến vào
nhà họ Thân chỉ ngày một ngày hai sẽ xong, tôi nói có đúng hay không?"
Thái Minh Tranh chưa từng nghĩ đến Hứa Hoan Nhan thông minh như vậy, chỉ một câu nói đã chọc thủng toàn bộ ý định của cô ta. Thái Minh Tranh lặng đi trong chốc lát, đầu óc nhanh chóng tính toán một hồi, mới thống khổ nhẹ nhàng lắc đầu: "Hứa tiểu thư, tôi biết trong lòng cô không hề dễ chịu,
đổi lại là tôi, tôi cũng không chịu nổi, hoặc giả nếu là tôi, thì so với những lời cô vừa nói, tôi sẽ nói ra những câu còn khó nghe hơn, nhưng
mà. . ."
Cô ta cúi đầu ho khan một tiếng, dường như thân thể nặng nề có chút không chịu được chợt lảo đảo như muốn ngã.
"Tôi cũng đã nghĩ tới việc rời đi khỏi nơi này, sẽ một mình sinh con. Nhưng
chắc là cô đại khái cũng đoán được nếu như Thân phu nhân biết đứa bé này tồn tại, phu nhân sẽ không để cho tôi đi. Hơn nữa Thân phu nhân còn
nói, phu nhân sẽ tìm thời gian thích hợp để nói rõ mọi chuyện. Hứa tiểu
thư... bây giờ Thân tiên sinh duy nhất chỉ nghe lời nói của cô mà
thôi... van cầu cô hãy giúp tôi một chút có được hay không? Bằng không
mẹ con tôi tất nhiên chỉ còn con đường chết. . ."
"Thái tiểu thư, cô lầm to rồi, người đàn ông đó là của tôi, là người đàn ông mà Hứa
Hoan Nhan này đã gả cho và hiện tại đó chính là cha của con gái tôi! Cô
cầu xin tôi đi nói giúp cô với người đàn ông của tôi... xin anh ấy đồng ý để cô được sinh đứa con này sao? Cô có lầm hay không vậy? Cô cho rằng
tôi, Hứa Hoan Nhan này, hèn yếu đến mức độ như vậy sao? Cô thật sự nghĩ
là tôi có tấm lòng rộng rãi bao la đến mức bằng lòng để người đàn bà
khác sinh con với người đàn ông của tôi sao?"
Hứa Hoan Nhan tức
giận đến run người, cất tiếng cười gằn lạnh băng. Cô lạnh lùng liếc nhìn Thái Minh Tranh, một khuôn mặt thoạt nhìn thật xinh đẹp, vì sao lại làm cho người ta chán ghét như vậy? Một phụ nữ, vì một người đàn ông, có
thể bán thân thể của mình, tiến tới bán linh hồn của mình, rồi cuối
cùng, ngay cả con của mình cũng có thể lợi dụng! Cô thật sự không tưởng
tượng nổi người đàn bà như vậy lại xứng đáng làm mẹ!
"Cô đã tính
toán lầm rồi, con của cô sống hay chết, với tôi không có một chút quan
hệ, với A Hạo cũng không có quan hệ. Đường đi là chính cô chọn, không có ai buộc cô bò lên trên giường của A Hạo, cũng không có ai buộc cô lưu
lại đứa bé này. Thái Minh Tranh tiểu thư, nếu như tôi là cô, tôi sẽ
không bao giờ đi nhúng tay vào chuyện của nhà người khác, nhất là đi yêu một người đàn ông đã kết hôn và lại còn có con với người đó lại càng
không bao giờ. Sai lầm càng lớn hơn khi cô lại đổ lỗi của mình lên đứa
con của người đàn ông mà mình mang thai. Cô luôn miệng nói cô là một
người mẹ, nói cô vì con của mình, nhưng cô có nghĩ tới việc cô dùng thủ
đoạn tàn nhẫn như vậy, chính là cô đã làm tổn thương gia đình của người
khác hay không?... Cô làm như vậy cô có nghĩ rằng cô đã làm tổn thương
đến con gái của tôi hay không? Con của cô là người, còn con của tôi
không phải là người sao? Cô thật quá ích kỷ. . ."
Hoan Nhan nói
xong một hơi, cảm thấy bao bực bội khó chịu tích tụ trong ngực tựa hồ đã được xả bớt đi rất nhiều. Cô xoay người hướng ra bên ngoài phòng bệnh
sải bước đi. Cô không buồn nhìn lại cô ta dù chỉ là một ánh mắt, không
muốn nhìn thấy cái bụng bầu phề phệ của cô ta. Vừa nhìn thấy những thứ
này, cô liền không khỏi nhớ tới tình cảnh cô ta cùng Thân Tống Hạo dây
dưa với nhau ở chung một chỗ. . . Nghĩ đến cái cảnh tượng đó, cô sợ sẽ
không nhịn được mà ói ra mất!
Hoan Nhan không để ý tới Thái Minh
Tranh đang cầu khẩn cùng khóc thút thít, lòng dạ cứng rắn bước nhanh đi
ra khỏi bệnh viện. Trên không trung chợt xuất hiện trận mưa tuyết. Những bông tuyết đầu mùa nhẹ nhàng bay bay rồi hạ dần xuống đất. Hoan Nhan
khép chặt chiếc áo choàng, chậm rãi đi trên đường. Bầu không khí vang
lên tiếng hò hét chói tai đầy hưng phấn của lũ trẻ...có cả tiếng đùa
giỡn cười vui của các cặp tình nhân trẻ tuổi. Cô dừng bước nhìn lên bầu
trời, toàn màu xám tro... cô cúi đầu nhìn xuống không biết đâu là cuối
đường, cô nên đi theo hướng nào đây?
Một mình cô đứng lặng lẽ nơi ngã tư đường rất lâu... Lúc lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian,
cô mới phát hiện trên đó có rất nhiều cuộc gọi nhỡ đều là của Thân Tống
Hạo. Lúc này cô mới nhớ ra lúc ra đi cô chưa nói cho anh biết, nhất định là anh rất lo lắng không biết cô đi đâu.
thật ra thì bây giờ tất cả mọi việc anh đều làm rất tốt: đối với tình yêu, hầu như tuổi thanh
xuân của anh đều dành cả cho cô, đối với hôn nhân, đối với hạnh phúc gia đình, anh thực sự là niềm mơ ước về hình mẫu một người đàn ông tốt, một người chồng tuyệt vời, một người cha tốt.
Anh hiện tại tốt đến mức cô thực sự không muốn rời khỏi anh dù chỉ là một chút.
Nhưng mà bây giờ có một người đàn bà mang thai con của anh, đứa nhỏ kia đã hơn bảy tháng, chỉ còn hai tháng nữa nó sẽ ra đời.
Nếu như đứa bé ra đời, như vậy cô và Noãn Noãn sẽ không còn là người thân
cận duy nhất của anh ở trên