
g. Đây chính là tình yêu mà cô đã mong
ngóng suốt bao nhiêu năm qua. Đúng vậy, đó chính là hình mẫu tình cảm
yêu đương đến từ cả hai phía, là sự tin cậy lẫn nhau, không cần bất kỳ
lời giải thích nào.
"Tống tiên sinh, tôi đưa Nhan Nhan về trước." Anh lễ độ hướng về Tống Gia Minh gật đầu, sau đó liền nghiêng mặt sang
bên nhìn cúi đầu nói nhỏ với cô: 'Nhan Nhan, ta về nhà thôi."
Hoan Nhan đột nhiên ngẩng đầu, cô mạnh mẽ gật đầu đồng ý, nói rành rọt: "Được! Ông xã, mình về thôi!"
Thân Tống Hạo cảm thấy lạ lẫm, anh giống như là lần đầu tiên thấy Hoan Nhan
nở nụ cười như vậy, một nụ cười sáng lạn, đầy vui vẻ, dịu dàng mà lại
sáng chói. Trong nháy mắt, bầu không khí dường như thay đổi, trở nên ấm
áp hơn. Tống Gia Minh nhìn khuôn mặt tươi cười kia, trong lòng không
khỏi dâng lên nỗi chua xót lớn lao....
đã từng có thời gian,
khuôn mặt tươi cười như thế là thuộc về anh, đã từng có thời gian, người có khuôn mặt tươi cười này cũng là thuộc về anh. Nhưng mà trong nháy
mắt, anh đã vứt bỏ tình yêu đáng quý nhất, vứt bỏ người con gái đáng yêu nhất, cho nên bây giờ anh chỉ có thể đứng sau lưng cô, nhìn cô hạnh
phúc sóng bước bên cạnh một người đàn ông khác.
***************
Cho mãi đến khi anh cầm tay của cô, cô vẫn giữ nguyên nụ cười đó. Nụ cười
ấy phát ra từ nội tâm vui vẻ và hạnh phúc, khiến anh thật xúc động. Anh
mở cửa xe cho cô, Hoan Nhan khom lưng ngồi vào lại nhìn anh nở một nụ
cười thật rực rỡ. Thân Tống Hạo chợt nghe thấy tiếng trái tim mình đập
thình thịch. Anh, một người đàn ông ba mươi tuổi, lại giống như người
mới yêu lần đầu, trống ngực đập dồn đến mức không tự kiềm chế nổi.
Anh vòng qua xe, lên buồng lái, vẫn cảm thấy trên mặt có chút nóng rần lên. Hai người ngồi vào xe, không khí trong xe thật là ấm áp. Cả một quãng
thời gian không có ai nói câu gì, chỉ có tiếng máy điều hòa kêu rì rì
nho nhỏ, không ngừng tỏa ra hơi ấm. Do uống rượu nên khuôn mặt của Hoan
Nhan cũng dần dần đỏ bừng lên. Thân Tống Hạo len lén nhìn cô qua kính
chiếu hậu, mái tóc dài hơi lộn xộn, càng làm cho gương mặt cô thêm nhỏ
bé đến đau lòng người. Giữa lúc ấy anh chợt rất muốn nhẹ nhàng hôn cô
một cái....
Xe chạy rất nhanh đã về đến nhà, Hoan Nhan chợt xoay
người đè lên tay cầm lái của anh: "Ông xã, chúng ta xuống xe đi vào nhà
thôi."
"Có được không, sợ rằng sẽ bị lạnh mà em lại uống rượu..." Anh nhẹ nhàng che tay của cô hỏi lại.
"không sao đâu anh!" cô trả lời rất có thứ tự, nếu lạnh, sẵn dịp cô sẽ bảo anh ôm cô bên trong chiếc áo choàng của anh là được.
Anh dừng xe ở bên vệ đường, cùng cô đi xuống xe. Đêm đã khuya, trừ hai bọn
họ cùng chiếc xe ra, trên đường không còn bóng người đi lại. Hoan Nhan
chợt nhớ tới một lời ca:"Em thật hy vọng cả Địa Cầu chỉ còn lại em và
anh, em sẽ có thể dũng cảm nói lên lời em mãi yêu anh...." Cô chợt tránh tay Thân Tống Hạo, sải bước chạy về phía trước. Bông tuyết bay lượn giữa không trung, rơi vào trên người cô. Tuy cô khoác áo lạnh
thật dày,nhưng khi nhìn vào vẫn thấy gầy yếu khiến người đau lòng...
“Nhan Nhan, chậm một chút..” Thân Tống Hạo cất bước đuổi theo, ở trên mặt đất đầy tuyết cô vẫn chạy linh hoạt, hai người chạy đuổi nhau rất lâu. Đến
cuối cùng, ngoài ý muốn cô té nhào trên mặt tuyết trơn trợt hệt như một
đứa trẻ...
“Nhìn bộ dáng ngốc nghếch của em kìa, đã lớn như vậy
rồi vẫn ham chơi!”Anh duỗi dài cánh tay ra ôm cô vào trong ngực, không
để cô bị chạm vào mặt tuyết lạnh như băng dưới chân.
“Anh còn nói em, không phải anh cũng vậy sao?” Cô vốc một nắm tuyết định chà vào
trên mặt anh, lại nhìn thấy anh không có vẻ muốn tránh đi, chỉ dịu dàng
cười nhìn cô. Hai mắt sáng ngời trong suốt, giống như suối nước nóng bao phủ lấy cô. Lòng bàn tay cô đang cầm một nắm tuyết, từ kẽ tay chậm rãi
rơi xuống còn sót lại một ít. Bởi vì lòng bàn tay cô ấm nên một ít tuyết còn sót lại chảy tan ra thành giọt nước. Cảm giác lạnh buốt khiến cô
rùng mình, cô không cách nào khống chế, cả người, cà tâm hình như đều
mất khống chế.
“Thân Tống Hạo, em yêu anh.” Cô nâng đầu lên hôn
vào môi anh: “Anh là người đàn ông cả đời này em yêu nhất, người đàn ông duy nhất của em .”
Cô ôm lấy khuôn mặt anh, chuyên tâm hé miệng, ánh mắt hai người giao nhau, triền miên, mải miết.
Yêu đến mức tận cùng, có thể hoàn toàn quên mình, hoàn toàn bỏ qua cảm thụ
của mình, chỉ toàn tâm toàn ý muốn tốt cho người mình yêu. Yêu đến mức
tận cùng, nếu như không được ở gần nhau, cũng không cảm thấy bất hạnh.
Rốt cuộc cô cũng hiểu rõ cái gọi là chân lý tình yêu, hiểu rõ cái gọi là
yêu một người thật sâu đậm. Cuối cùng từ trong cảm nhận chủ quan gò bó
của mình, vô hình trung được giải thoát ra.
Chỉ cần nhìn anh,
biết anh sống tốt. Chỉ cần biết rằng người anh yêu là cô, trong lòng chỉ có mỗi mình cô, hoàn toàn mỗi cô.... vậy là đủ rồi.
Những lời
này này mang tới hậu quả gì, đến khuya về nhà cô mới biết. Còn hiện tại
anh đang kích động cực kỳ, nhưng vẫn trấn tĩnh tự nhiên, nắm tay cô từng bước đi về phía biệt thự. Bước chân anh nhìn thì vẫn trầm ổn có lực,
dáng người vẫn tuấn mỹ hào phóng