
quả thật muốn té xỉu luôn.
“Thân Tống Hạo! Anh không đàng hoàng trở lại, xem em trừng trị anh như thế
nào!” Chỉ vào mặt anh, một lần nữa cô lại làm sư tử Hà Đông.
Đã
qua hai tuần kể từ lúc gặp Thái Minh Tranh lần trước. Sắp đến lễ Giáng
sinh, sau lễ Giáng sinh ít ngày sẽ đến ngày sinh nhật của Hoan Nhan.
Một nhà ba người đang nghịch tuyết trong vườn hoa. Noãn Noãn lại cao thêm
một chút, nhìn cô bé thật duyên dáng yêu kiều. Thế nhưng bây giờ trên
người cô bé khoác một bộ váy nhung đỏ. Trên đầu cô bé Hoan Nhan lại cố ý cho đội cái mũ ông già Noel. Làn da cô bé trắng nõn óng ánh trong suốt
giống như một tiểu tiên tử. Bởi vì đang mùa lễ hội, Hoan Nhan cũng mặc
áo khoác màu đỏ thẫm. Thân Tống Hạo đứng một bên nhìn sang, một lớn một
nhỏ xinh đẹp hệt như hai búp bê. Nhìn hai mẹ con chói mắt như vậy thật
đúng là từ một khuôn mẫu khắc ra...
Chỉ là.... Anh cảm thấy vợ
mình đã xinh đẹp rồi nhưng con gái hình như còn xinh đẹp hơn... Dù sao,
dù sao gien của mình cũng thật mạnh nha.
Bên này có người đang ảo tưởng đẹp đẽ không phòng bị, liền bị một nắm tuyết bay tới đáp vào giữa khuôn mặt tuấn tú. Thân Tống Hạo đưa tay lên vuốt mặt mình, nhìn thấy
con gái đang cười nắc nẻ núp sau lưng Hoan Nhan, chợt hiểu ra. Anh cúi
người vốc một nắm tuyết chạy nhanh về phía trước: “Thân Thiên Tình, đứa
nhỏ này, cả ba mà cũng dám ném hả? Phản rồi!”
Mắt thấy Thân Tống
Hạo sắp chạy tới, Noãn Noãn run sợ kêu ầm ĩ lên, từ sau lưng Hoan Nhan
chạy lách qua vòng quanh người cô, miệng thì vẫn la lên: “Mẹ cứu mạng,
mẹ cứu mạng....”
Hoan Nhan vui vẻ hết sức, nhìn dáng vẻ hai
người, một lớn một nhỏ đang đùa giỡn náo loạn. Chẳng hiểu sao tận đáy
lòng tuy vui mừng nhưng vẫn hơi chua xót. Noãn Noãn đã chấp nhận người
ba này, Thân Tống Hạo cũng rất yêu con gái, cô chợt cảm thấy hạnh phúc
này gần như hoàn mỹ.
“Đứa nhỏ xấu xa này, còn dám khi dễ ba nữa
không?” Thân Tống Hạo bắt được con gái, liền ôm cô bé đưa lên thật cao.
Noãn Noãn bị dọa sợ quá nhắm mắt lại miệng la bài hãi, khuôn mặt nhỏ
nhắn tươi cười như hoa nở. Cô bé nhào vào trong lòng Thân Tống Hạo, rất
biết làm nũng kêu lên: “Ba, Noãn Noãn không dám khi dễ ba.... Ba yêu
quý!”
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô bé, cho dù người
có lòng dạ sắt đá cũng bị làm cho tan chảy. Thân Tống Hạo ôm cô bé hôn
không ngừng: “Bé con, ba yêu con.”
“Con cũng yêu ba.” Noãn Noãn mặt mày hớn hở, nằm trong lòng ngực ba mình không muốn rời ra.
Hoan Nhan nhìn bộ dáng thân mật của hai cha con, cảm thấy hơi uất ức. Cô
bước tới làm ra vẻ đau lòng nhìn hai người: “Tốt lắm. Con yêu ba, ba
cũng yêu con. Hai người không ai quan tâm tới mẹ. Mẹ thật đáng thương
không người nào thương mẹ hết.”
Thân Tống Hạo thấy cô tranh giành tình cảm của mình với con gái, không thể nín cười. Cụng đầu vô trán
Noãn Noãn, anh cười cố tình nói: “Cục cưng, con thấy mẹ có xấu hổ không? Người lớn như vậy rồi còn ghen tỵ đấy....”
Không ngờ, Noãn Noãn
cũng không xuôi theo anh trêu chọc Hoan Nhan xấu hổ. Cô bé ôm lấy cánh
tay Hoan Nhan: “Mẹ, Noãn Noãn yêu mẹ, mẹ không phải không có ai yêu
hết...”
Nhất thời, Thân Tống Hạo trố mắt nhìn. Con gái của anh
lại biết điều hiểu chuyện như vậy, dù chỉ là nói đùa cô bé cũng không
chịu. Cô bé yêu mẹ mình thật sâu đậm.
“Cục cưng, còn ba nữa. Ba cũng rất yêu mẹ.” Thân Tống Hạo giang tay ra ôm hai mẹ con cô vào trong ngực mình.
Không biết tuyết ngừng rơi khi nào, cả nhà ba người không ai lên tiếng trò
chuyện. Cảm giác ấm áp thật hạnh phúc, lặng lẽ bao phủ mọi người. Cho dù là ai cũng không muốn phá vỡ giây phút này.
Đến tối, bọn họ ăn
nhẹ trước tiệc lớn đêm Giáng sinh, hai người cùng nhau chơi trò chơi với Noãn Noãn. Vừa định dỗ Noãn Noãn đi ngủ, chuông điện thoại bàn đột
nhiên vang lên.
Quản gia vừa bắt máy nghe, sắc mặt ông thay đổi
hốt hoảng nói: “Cậu chủ, là điện thoại của bệnh viện gọi đến. Ông
chủ....” Quản gia nhìn anh, ấp úng không dám nói nhiều.
Thân
Tống Hạo sửng sốt, bước vài bước tới tới bên cạnh máy điện thoại. Anh
cầm lấy ống nghe, ngón tay đột nhiên run run: “A lô, tôi là Thân Tống
Hạo.”
“A Hạo, con mau tới bệnh viện, ba con e là không được rồi...”
“Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tại sao lại không được?” Thân Tống Hạo hơi bất
ngờ không kịp phản ứng. Mặc dù từ trước tới nay anh không gần gũi với ba mình nhiều lắm, cũng biết sức khỏe của ông không được tốt mấy, nhưng
không có gì đáng ngại. Không hiểu sao bây giờ trong lúc bất chợt lại xảy ra chuyện?
“Con mau qua đây rồi hãy nói.... Ba con đang được
giải phẫu...” Thích Dung Dung khóc vô cùng thê thảm. Thân Tống Hạo cũng
không cho rằng mẹ anh là người phụ nữ tốt, cũng không nghĩ bà có nhiều
tình cảm dành cho ba mình. Nhưng hiện tại, nghe tiếng khóc nức nở kia,
Thân Tống Hạo vậy mà cảm thấy thương xót, đau khổ không nói nên lời Anh tắt điện thoại, bảo quản gia chuẩn bị xe. Lúc đó mới đi qua chổ ghế
sa lon, lấy áo khoác choàng lên người Hoan Nhan: “Nhan Nhan, chúng ta
đến bệnh viện.”
“Có chuyện gì vậy ba?” Noãn Noãn với sự giúp đỡ
của mẹ, mặc áo lông thật dày vào người. Cô bé nhìn