
n Thiếu Khang không biết tại sao mình lại nói ra những lời này, ông ngàn
không mong, vạn không muốn nhưng không còn cách nào. Con trai Thái Minh
Tranh là lợi thế quan trọng. Chỉ cần a Hạo chấp nhận đứa bé này, thì cho dù bây giờ Thân Tử Kiện có quay lại cũng không làm được gì. Hội đồng
quản trị chỉ muốn người thừa kế chính thống. Nếu con trai a Hạo và con
trai Thân Tử Kiện đứng trước mặt, lựa chọn của bọn họ dĩ nhiên là con a
Hạo rồi.
“Ba.” Thân Tống Hạo đột nhiên đứng lên, ánh mắt sắc bén
của anh nhìn vào mặt Thân Thiếu Khang. Cuối cùng dưới sự phẫn nộ vẫn có
nét nhu hòa.
“Ngoại trừ Nhan Nhan, ngoại trừ Noãn Noãn, ai con
cũng không chấp nhận. Nếu con vì Thân thị mà bỏ rơi Hoan Nhan, cưới một
người phụ nữ khác. Vậy thì vẫn câu nói kia, con không làm được, con tình nguyện buông Thân thị.”
“Đồ bất hiếu!” Thân Thiểu Khang tức giận sắc mặt tái mét: “Vì một phụ nữ, con thật muốn để mất hết tất cả?”
“Vợ con là người phụ nữ rất có ý nghĩa với con, cô ấy không chỉ là một
người phụ nữ, một người vợ, mẹ của con gái con, là người mà con muốn
chung sống đến già. Ba, xin ba thông cảm cho con.... Trước kia, con đều
vì ông nội, vì Thân thị mà sống. Bây giờ con chỉ muốn được cùng người
nhà của mình ở chung một chỗ...”
“Có phải con muốn chọc tức chết
ba?” Thân Thiếu Khang nước mắt chảy ròng, trong lòng ông rất thương con
trai, lại càng thương cho số phận con mình. Sinh ra trong một gia đình
như thế này, nhất định phải hy sinh cho gia tộc. Cái gì gọi là tự do,
tình yêu đều chỉ là khát vọng trong lòng mà thôi.
Thân Thiếu
Khang run rẩy lấy từ dưới gối một tờ giấy mỏng ra, ông vất vào mặt Thân
Tống Hạo: “Con cầm lấy di chúc của ông nội để lại đọc lần nữa cho ba
nghe. Con xem lại cho kỹ coi ông nội đã dặn dò con cái gì. Không phải
con muốn ông nội con ở dưới đất nhắm mắt cũng không yên lòng?”
Thân Tống Hạo tay cầm tờ giấy, anh đương nhiên biết trong đó ông nội nói gì. Ông nói đợi đến một ngày khi con trai anh ra đời, nhất định phải ôm đến phần mộ để ông nhìn mộ chut.
Phải, anh thật xin lỗi ông nội, tuy là không phải anh cố ý tạo ra kết cuộc này. Cũng không ai nghĩ tới Nhan Nhan lại gặp chuyện ngoài ý muốn như thế.
Trầm mặc hồi lâu, phía ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa, kế tiếp Hoan Nhan bước vào phòng
bệnh. cô mang tới rất nhiều thuốc bỏ, còn xách theo một bình giữ nhiệt.
Nét mặt thản nhiên nói: "Hạo, anh mệt mỏi cả đêm rồi, đi ăn chút gì đi.
Em ở đây chăm sóc cho ba."
"Nhan Nhan..." Thân Thiếu Khang áy náy nhìn Hoan Nhan, ông hướng về phía cô ngoắc ngoắc tay, ý bảo cô đến gần, rồi nói với Thân Tống Hạo: "Con đi về nghỉ ngơi một lát đi, ba muốn nói chuyện với Nhan Nhan."
"Ba, ba không thể..." Thân Tống Hạo nhớ
đến lúc nãy ông nói con trai gì gì đấy, không khỏi hơi khẩn trương. Anh
không muốn ông nhắc lại mấy chuyện kia với Nhan Nhan, sợ trong lòng cô
lại nảy sinh ý muốn rời xa anh. Đường tình bọn họ cũng lắm gian nan
rồi...
"Ông xã, anh ra ngoài đi, em ở đây trò chuyện với ba." Hoan Nhan quay sang gật gật nhìn anh cười nói.
Nhìn vẻ mặt xinh đẹp như hoa trước mặt, nhưng lại giống như có một bức màn
ngăn cách hai người, anh muốn chạm vào đó, nhưng rồi lại bất lực không
nói nên lời.
Đưa cho cô bình giữ nhiệt anh xoay người đi ra
ngoài. Đưa tay lên áp vào mặt mình, tựa hồ trên tay cô mang theo mùi
hương, hơi thở của Nhan Nhan, khiến anh lưu luyến không thôi.
Hoan Nhan ngồi cạnh giường Thân Thiếu Khang, cô vắt khô chiếc khăn lông đưa
cho ông lau tay. Hai mắt nhìn xuống, khuôn mặt an ổn bình tĩnh ngoài dự
đoán, khiến người ta nảy sinh cảm giác bình yên.
"Ba, mấy lời ba
nói với Hạo con đều nghe được." cô cười nhẹ nhàng, cảm giác tay của Thân Thiếu Khang hơi run, cô ngẩng đầu lên trấn tĩnh nhìn ông: "Ba yên tâm,
những lời nói đó của ba cũng chỉ vì muốn tốt cho Hạo. Con hiểu mà, con
không trách ba đâu."
cô để tay Thân Thiếu Khang vào bên trong
chăn, nhẹ nhàng đè góc chăn lại: "Con và Hạo là tình nồng ý đượm, cả hai đều yêu nhau. Con yêu anh ấy suốt cuộc đời này, anh ấy cũng chỉ yêu
con. Nếu là vậy thì tụi con chung sống với nhau hay là chia tay, thật ra thì đều không quan trọng, ba nói có phải không?"
"Nhan Nha...."
Thân Thiếu Khang hơi bất ngờ nhìn Hoan Nhan. Chuyện cho tới bây giờ ông
còn tưởng rằng, dù cho Hoan Nhan có hiền lành đến đâu, lòng dạ rộng rãi
cỡ nào, cũng sẽ không nhịn được khi thấy vợ chồng ông đối xử không tốt
với cô như vậy. Ông thật không nghĩ đến, cô thế mà tâm bình khí hòa nói
chuyện với ông một cách nhã nhặn như thế.
"Ba, thật ra con không
phải vì ba mà chỉ vì Hạ thôi. Anh ấy vì con buông tha Thân thị, ba cho
rằng Hạo làm vậy con sẽ vui vẻ sao? Con không phải thánh nhân, nhưng
cũng không phải là một người phụ nữ ích kỷ. Nếu con yêu anh ấy thì sẽ
không hủy đi tiền đồ của anh ấy."
Hoan Nhan nở nụ cười nhợt nhạt: "Con và anh ấy đã trải qua rất nhiều chuyện. Sinh ly tử biệt tụi con
đều đã nếm qua. yêu cũng có yêu, hận cũng có hận. Nếu con không buông
tay anh ấy cũng không buông tay vậy thì không ai có thể chia rẽ tụi con
được. Nhưng mà..... Ba, con