XtGem Forum catalog
Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325254

Bình chọn: 8.5.00/10/525 lượt.

hân Thiếu Khang vô lực lắc đầu một cái,

trong chốc lát những giọt lệ già nua chợt lăn xuống.

"Ba à, người mau nghỉ ngơi thật tốt đi, lát nữa Noãn Noãn tan học tới thăm người, con sẽ đánh thức ba. . ."

Hoan Nhan đứng lên, đắp lại chăn mền cẩn thận cho ông, cười nói.

"Được rồi, con đi đi, cùng A Hạo trò chuyện cho tốt." Thân Thiếu Khang khoát tay sau đó mệt mỏi nhắm hai mắt lại. . .

Cũng đúng lúc này, cửa phòng bệnh chợt bị đẩy mạnh ra, quản gia nhà họ

Thân vội vã đi vào, hoảng hốt bất an nói: "Ông chủ, mấy vị tiên trong

hội đồng quản trị sinh cũng tới... còn có... còn có...Thân Tử Kiện tiên

sinh cùng em họ của Thân Tống Hạo là Thân Tống Trạch cũng tới, bọn họ... đã.. đã đến cửa bệnh viện. . ."

"Tới thật là nhanh..." Thân Thiếu Khang lạnh lùng cười một cái; "Ta đây

vẫn còn chưa có chết, bọn họ liền không dằn nổi, vội vã muốn tới đoạt

Thân thị?"

Thân Thiếu Khang quẫy người một cái, nặng nề quát, không biết có phải

làm động tới vết thương hay không, sắc mặt ông tái nhợt đến dọa người,

trên trán đổ một tầng mồ hôi lạnh.

"Ba à, người đừng nóng lòng, bây giờ

ba tạm thời ứng phó ở đây một lát, con sẽ đi tìm A Hạo."

Hoan Nhan vừa vội vã hướng ra phía ngoài đi, vừa dặn dò quản gia: "Ông

ra ngoài gặp những người đó nói ba tôi mới vừa uống thuốc cần nghỉ ngơi, nửa giờ sau mới sẽ gặp mặt."

"Vâng, Hứa tiểu thư, tôi sẽ đi ngăn bọn họ lại." Quản gia lại vội vã

chạy ra ngoài. Hoan Nhan đem cửa phòng bệnh khóa lại, dặn dò những người bên ngoài phòng săn sóc đặc biệt: "Ai cũng không cho phép vào đó, hãy

nói ông chủ đang nghỉ ngơi."

Cô nhất định tranh thủ thời gian thuyết phục A Hạo, bất kể sau này như

thế nào, trước hết phải vượt qua được tình thế phức tạp này mới là

chuyện quan trọng nhất!

Trong phòng nghỉ ngơi cách vách phòng bệnh, Thân Tống Hạo vừa ăn xong

bữa ăn sáng, một mình đứng ở trước khung cửa cửa sổ sơn trắng nhìn ra

ngoài. Ánh nắng xuyên qua đám mây đen giăng đầy chiếu tới tuy yếu ớt,

nhưng những tia sáng vẫn làm người ta bị chói mắt, khiến cho lòng người

cảm thấy nảy sinh vô số hy vọng.

Hoan Nhan trực tiếp đẩy cửa đi vào, cô rón rén đem cửa phòng bệnh khóa

lại, đi tới phía sau anh, khi anh xoay người lại thì cô nhẹ nhàng ôm

hông của anh áp sát mặt vào.

Anh khẽ run người một cái, đồng thời nắm lấy tay của cô, thấy tay cô

lạnh như băng khiến cho anh thấy không vui: "Tại sao tay em lại lạnh như vậy, không chịu mặc nhiều quần áo một chút đã chạy ra khỏi phòng tới

đây...."

Anh xoay người lại, ôm lấy cô, đem cô ôm vòng trong ngực: "Ba nói cái gì với em?"

Hoan Nhan cũng không trả lời, đợi một lát, cô mới nhẹ nhàng mở miệng nói: "Ông xã, anh đáp ứng lời thỉnh cầu của ba đi."

"Em nói cái gì?" Thân Tống Hạo dường như có chút không tin cô sẽ nói ra

những lời như vậy. Anh cúi đầu, tỳ ở bả vai của nàng nói: "Em có biết

rằng ba đang nói những lời mê sảng hay không, vậy mà em còn nói anh đáp

ứng lời thỉnh cầu của ông ấy!"

"Em biết, ba làm như vậy là đúng, nếu như đổi lại là em, em cũng sẽ làm

như vậy." Hoan Nhan nhe nhàng đè lại tay của anh, cô ngẩng đầu chăm chú

nhìn hắn: "Em biết anh yêu em, anh sẽ không phản bội em, có đúng hay

không?"

Anh gật đầu không chút do dự.

Trong lòng Hoan Nhan đã sớm xuất hiện cảm giác đau đớn xót xa, giờ phút này mới nhẹ nhàng trào dâng....

"Vậy thì làm sao em lại trách anh, hận anh được." Cô nhấp môi một cái,

tựa hồ ở cho mình dũng khí nói ra tất cả sự thật của câu chuyện.

"Anh có biết chuyện Thái Minh Tranh mang thai con của anh không?" Cô nói ra một câu giống như là tiếng nổ của trái bom làm cho anh trở nên bối

rối.

"Nhan Nhan, em hãy tin tưởng anh, anh hoàn toàn không có chạm qua cô ta, cho dù là anh uống say thế nào đi nữa, chuyện kia có làm hay không, làm sao anh lại không biết rõ ràng đây? Em đừng có nghe người khác nói

bậy...."

Thân Tống Hạo gấp gáp giải thích với cô, nhưng cô chỉ nhìn anh

cười....cười, cười đến khi nước mắt liền rớt xuống.... như vậy cô càng

đau lòng cho anh. Cho đến bây giờ, anh vẫn còn chưa biết sự thật của câu chuyện....đến bây giờ anh vẫn không biết, anh bị người mẹ ruột thịt của mình tính kế....

Hết thảy mọi tội lỗi cũng chẳng qua chỉ vì một đứa bé.... nếu như cô có thể cho sinh con cho anh thì tốt đẹp biết bao?

"Nhan Nhan, em đừng khóc, đừng khóc...." Anh đau lòng nhìn cô, vừa tức

lại vừa vội vã: "Đã nói em đừng nghe những lời hồ ngôn loạn ngữ của ba,

hết lần này tới lần khác em không tin. Bây giờ có lẽ vì chuyện này đã

khiến cho trong lòng em trở nên có sự xa cách, khiến cho em khó

chịu....vậy em có biết rằng trong lòng anh cũng không hề dễ chịu chút

nào không?"

"A Hạo... Thái Minh Tranh đúng là mang thai con của anh, sở dĩ anh không biết, là bởi vì...."

Cô cắn môi dưới, nhìn thần sắc đầy kinh ngạc của anh, chỉ cảm thấy đáy

lòng mình thật hoang vắng. Cõi đời này tại sao lại có những chuyện tàn

nhẫn, phức tạp đến như vậy?

"Thân phu nhân, bà ấy cho anh uống thuốc mê..." Hoan Nhan vừa nói xong

cũng cảm giác được vòng tay đang ôm cánh tay của mình đột nhiên liền

cứng lại...

Cô sợ hãi ngẩng đầu lên nh