
ìn, Thân Tống Hạo vẻ mặt không dám tin, anh
trông giống như là một bức tượng bằng đá cứng đờ tại chỗ không nhúc
nhích.
"Ông xã?" Hoan Nhan nhẹ nhàng lay lay anh, nhưng anh vẫn không hề nhúc nhích.
"Ông xã, anh làm sao vậy...." Trái tim Hoan Nhan căng thẳng, cô cuống quít dùng sức lại lay lay anh, kinh hoảng kêu lớn.
"Anh không tin, em đang gạt anh đúng không, Nhan Nhan?" Anh cũng cười
cười cầm vai của cô, giống như kiểu một đứa bé một, đơn thuần hỏi lại.
"Bà ấy tại sao có thể đối với anh như vậy được đây... dù sao anh cũng là con trai duy nhất của bà ấy mà!" Thanh âm của anh dần dần thay đổi, có
chút khàn khàn, nhưng nụ cười đày vui vẻ càng thêm sâu. Hoan Nhan không biết nên mở miệng như thế nào, cô không thể làm gì khác
hơn là nhẹ nhàng ôm lấy anh: "A Hạo, chúng ta hãy chấp nhận đi."
"Không, anh tuyệt đối không chấp nhận. . ." Thân Tống Hạo ra sức lắc
đầu; "Anh không tin, chuyện này nhất định là giả, coi như là... coi như
là... bà ấy có hạ độc anh, anh cũng sẽ không đụng đến Thái Minh Tranh
ấy... trừ em ra, người nào anh cũng không muốn... Nhan Nhan, anh đã chờ
em suốt năm năm, thật vất vả em mới trở lại bên cạnh anh, chúng ta còn
có một đứa con gái xinh đẹp, làm sao anh có thể động vào người khác đây, em hãy tin tưởng anh, tin tưởng anh có được hay không?"
Anh nói vội vàng, Hoan Nhan lại cảm giác thấy gương mặt một mảnh ướt, cô còn tưởng rằng là mình khóc, ngẩng đầu lên lại phát hiện người rơi lệ
lại là Thân Tống Hạo. . .
"Ông xã!" Hoan Nhan giơ tay lên, muốn lau đi những giọt lệ trong mắt của anh, anh lại một lần nữa đem ôm cô thật chặt ở trong ngực: "Nhan Nhan,
anh không cho phép em lại có ý định rời đi, coi như, cứ coi như mọi việc là đúng đi, coi như đứa bé kia là con của anh, nhưng mà anh cũng không
cần!"
"Ông xã, anh tỉnh táo lại một chút. . . Mới vừa rồi quản gia đã nói,
Thân Tử Kiện đã trở lại, còn có người nào đó tên Thân Tống Trạch cũng
tới. Cả những người trong hội đồng quản trị cũng cùng đi với họ. Nếu như bây giờ anh không chấp nhận đứa bé kia, ông xã, anh sẽ mất đi Thân thị
mà ông nội đã tự tay giao cho anh!"
"Thân thị là quan trọng, nhưng cũng chỉ là một vật chết. Coi như nếu mất Thân thị, nếu còn sống thì anh cũng đủ khả năng đem trả lại nó cho ông
nội. Nhưng mà nếu mất em, cuộc đời này anh sẽ tìm đâu ra được một người
nào giống Hứa Hoan Nhan như đúc đây? Anh sẽ tìm ở đâu được một người mẹ
tốt như vậy cho Noãn Noãn đây? Anh sẽ tìm đâu ra được một người vợ tốt
như vậy đây? Anh không phải là người ngu, tự anh biết rằng điều anh muốn là cái gì, Nhan Nhan, em không cần khuyên anh. . ."
Anh buông tay đẩy cô ra, xoay người bước đi về phía bên ngoài. Nước mắt
Hoan Nhan bỗng nhiên liền rơi xuống, cô thoáng nhắm mắt thật chặt, khi
anh sắp bước ra ngoài, cô đành phải nói với theo: "Em đã đồng ý với ba,
Thái Minh Tranh đoán chừng cũng sắp đến bệnh viện rồi."
Bước đi của anh lập tức cứng ở tại chỗ, Hoan Nhan biết, nhất định anh
rất thất vọng đối với cô. Chính cô tự buông tay anh ra, tự vứt bỏ tình
yêu của mình, chắc chắn anh cực kỳ thất vọng về cô.
“Tại sao em lại đồng ý với ba? Nếu như là em hận anh, tức giận với anh,
em đánh anh, mắng anh đều được, hoặc là dứt khoát cho anh một đao, Hứa
Hoan Nhan tại sao em lại muốn buông tay... Cứ cho bây giờ nguyên nhân là do anh đối với em thờ ơ đi, cứ cho là anh đã làm cho người phụ nữ khác
mang thai, em cũng không có ý kiến, thậm chí em có thể coi như không có
chuyện gì xảy ra, lại còn đồng ý chia tay với anh, để cho anh đi tìm nữ
nhân khác sao?
Anh mất khống chế rống to, cũng là tuyệt vọng nhìn vẻ mặt vô tình của cô.
Trong lòng thật là lạnh, một trận một trận băng giá, dường như cả người anh cũng sắp bị đóng băng đến nơi mất.
"A Hạo, coi là em cầu xin anh, đáp ứng ý muốn của ba đi." Cô trầm mặc hồi lâu, ngẩng đầu nhìn anh gượng cười, cố gắng nói.
"Anh không đồng ý!" Anh chợt hét to giống như bị điên, ngón tay chỏ chỉ
vào mặt cô, khuôn mặt không lộ chút biểu cảm, trong con ngươi in rõ hình khuôn mặt tái nhợt của cô.
"Anh nói cho em biết, anh không đồng ý! Con mẹ nó, anh không đồng ý!"
Anh quay người lại, chân đạp một cái vào chiếc bàn trước mặt làm nó lật
lại, dường như vẫn chưa hết giận anh túm lấy chiếc bình đang cắm hoa đập vỡ luôn. . .
Chiếc bình sứ vỡ tan, mảnh văng khắp nơi làm mu bàn tay của anh bị
thương. Hoan Nhan co rút người lại, lúc cô nhìn anh, ánh mắt hiện rõ sự
xót xa.
Cô nhớ tới ông nội, năm đó ông đối với cô thật là tốt. Cô nhớ tới A Hạo
thật tâm một lòng đối với cô, cô nhớ tới những lời nói xuất phát từ nội
tâm sâu kín của ba chồng khi nói với cô... làm người không thể không có
lương tâm, nếu như ngay những lời di chúc của ông nội cô cũng không làm
được, cả đời này làm sao cô có thể an lòng đây?
Hơn nữa, bọn họ thực sự yêu nhau, chẳng lẽ còn chưa đủ sao?
Cô đi tới trước mặt anh, cầm bàn tay bị thương của anh ủ trong lòng bàn
tay mình, liền bị anh hất ra ngay lập tức. Anh dữ tợn nhìn chằm chằm vào cô: "Hứa Hoan Nhan, không cần em giả vờ thương xót..."
Cô kiên quyết cầm tay của anh