
một lần nữa, đưa anh hướng về ghế sa lon
kéo anh ngồi xuống, nhưng anh vẫn không chịu lại đẩy cô ra. Mặc dù trên
mặt lộ vẻ bất mãn, nhưng ánh mắt lại đã có vẻ thỏa hiệp. Anh nhìn cô rút ngăn kéo, lấy từ trong hộc bàn hộp thuốc nhỏ để sẵn trong đó, anh lại
càng xoay mặt đi: "Không cần em băng bó cho anh!"
Hoan Nhan
lắc lắc đầu, giờ phút này anh thật khó tính. Cô thở dài một cái, ngồi
xổm trước đầu gối của anh, nâng bàn tay trái đang chảy máu của anh lên:
"Không được làm loạn, nghe lời em một chút đi!"
"Em cần gì phải quan tâm đến anh như vậy? Đã dự định không cần anh, đem
anh đẩy cho người khác, vậy thì cũng nên đem vết thương kia để cho người khác băng bó thôi!"
Anh tức giận cô, oán hận cô tại sao lại làm như vậy!
Hoan Nhan ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt của hai người nhìn thẳng vào nhau
rất lâu không rời, cô cầm tay của anh, nhẹ nhàng nắm ở trước ngực: "Sao
anh lại ngốc nghếch như vậy."
Anh trợn to hai mắt, không hiểu cô nói câu ấy là có ý gì.
"Anh cho rằng em mong muốn tách ra khỏi anh sao, mong muốn buông tay của anh ra hay sao? Em vui lòng khi anh kết hôn cùng người phụ nữ khác ư,
bằng lòng để con của người khác gọi anh là ba ư?" Cô cúi đầu, dựa mặt ở
trên đầu gối của anh: "Không bao giờ em muốn như vậy."
"Thế thì tại sao em lại đồng ý với ba?"
Anh chợt mềm lòng, ôm bả vai của cô nhẹ giọng chất vấn.
"Khi còn sống, ông nội đối xử với em quá tốt, quá tốt....Đồ châu báu có
giá trị như thế, ông đưa cho em không hề do dự. Em chỉ là một cô gái
xuất thân bần hàn, ông cũng không ngại, khăng khăng muốn em làm cháu
dâu, cho tới bây giờ vẫn thiên vị em, bênh vực em, không cho phép bất kỳ kẻ nào nói một câu vô lễ với em, không cho phép người khác bắt nạt em.
Cho đến tận bây giờ, em vẫn còn nhớ những lời nói của ông ở trong phòng
trước khi kết hôn.... Thậm chí đến bây giờ, em cũng chưa hề nói cho anh
biết chuyện ông nội đã để lại di chúc cho em. Ông đã sớm đoán được, sẽ
có một ngày em và anh ly hôn, bởi vì biết tính tình của anh, cho nên ông đã để lại một phong thơ cho em, nói rằng nếu như anh muốn ly hôn, em có thể lấy ra di chúc của ông....Anh có thể không nghe lời của người khác, nhưng sẽ nghe lời của ông, như vậy thì cả đời này em cũng không cần lo
lắng cho cuộc sống của mình sẽ không có nơi nương tựa..."
"Vậy tại sao khi ly hôn tại sao em lại không mang di chúc ra?" Anh không hề biết thậm chí ngay cả việc này ông nội cũng đã chuẩn bị. Nghe cô kể
lại, anh không khỏi thấy đau lòng lẫn bùi ngùi xúc động.
"Dùng di chúc của ông nội đem cột anh vào bên cạnh em, thực sự có ý
nghĩa sao? Khi đó mọi suy nghĩ tràn đầy trong lòng anh đều là Tô Lai,
người anh yêu cũng là Tô Lai....Cứ coi như là em dùng cách này để giữ
được vị trí của mình, nhưng cũng sẽ không hạnh phúc. Hơn nữa, cho tới
bây giờ, anh sẽ vẫn còn cùng với Tô Lai, mà em và anh, quan hệ vẫn là
nước sôi lửa bỏng, một chút cũng không thể hòa hoãn với nhau."
Nói tới đây, Hoan nhan không nhịn được lại nghĩ tới tình cảnh năm đó, cô không kìm chế nổi liền ôm tay của anh thật chặt, nước mắt không bị
khống chế cũng rơi xuống... "Nhan Nhan, thật xin lỗi..." Trong lòng anh
áy náy, nghe cô noi đến Tô Lai anh lại càng cảm thấy xấu hổ lẫn ân
hận.... Do lỗi của anh mà cô phải chịu nhiều đau khổ như vậy.
"Ông nội đối với em tốt như vậy, em chưa kịp báo đáp thì ông đã không
còn...Ông xã, những chuyện mà khi còn sống ông tha thiết ước mơ nhất,
bây giờ cả em và anh đều phải hoàn thành giúp ông em nói như vậy có đúng không?"
Cô ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt thương cảm đầy nước mắt, nhưng vẻ mặt
lại đầy vẻ kiên định và cứng cỏi. Anh không biết nói điều gì với cô cho
đúng. Bất cứ chuyện gì cô cũng đều nghĩ cho người khác, nhưng lại không
hề nghĩ đến bản thân cô và anh dù chỉ cần một nửa?
"Nếu như ông nội biết, vì hoàn thành nguyện vọng của ông, lại hy sinh
điều mà ông quan tâm nhất là hai chúng ta được hạnh phúc, Nhan Nhan, em
nghĩ ông sẽ vui vẻ sao?"
"Chúng ta rất hạnh phúc, bất cứ ai cũng không chia rẽ được. Em yêu anh,
anh yêu em....A Hạo, trái tim của anh và em hòa lẫn vào nhau, ai có thể
tách ra được đây, anh nói đi?"
"Nếu như không thể sống cùng với em, cứ coi như là anh có được tất cả
thì cuộc đời anh có ý nghĩa gì đây?" Anh không cam lòng, không cam lòng
cứ như vậy buông người phụ nữ mà anh yêu mến ra.
"Em vẫn luôn luôn ở bên cạnh anh, bất kể anh cưới người khác, hoặc là
làm cha của đứa trẻ khác, em cũng sẽ ở bên cạnh anh." Cô vừa nói chợ
cười dí dỏm một tiếng: "Em không ngại làm người thứ ba, nhưng mà anh có
cần người thứ ba đáng thương như em hay không đây?"
"Không cho nói bậy!" Anh lập tức đem cô ôm vào trong ngực, trầm mặc hồi
lâu, chợt nhảy chồm dậy, đứng lên: "Bất kể thế nào đi nữa, con mẹ nó, kể cả Thân thị anh cũng không cần. Chúng ta đi đi, Nhan Nhan, chúng ta rời khỏi nơi này đi!" Có một khắc cô đã động lòng, khi bị anh ôm chặt vào trong ngực như thế
cô chợt có một cảm giác khác lạ, dẫu nghìn vàng cũng khó mà mua được.
Nhưng mà cô không còn là một thiếu nữ u mê ngu ngốc, huống chi, không có một phụ nữ n