
ảm đấy."
Hoan Nhan lầu bầu vài tiếng, vùi đầu vào ngực anh, nhắm mắt lại hừ hừ: "Anh ôm em đi đi."
"Càng lúc càng lười rồi." Anh lắc đầu, trước tiên cởi áo khoác của mình ra, sau đó mới ôm cô vào phòng tắm.
Cởi bỏ một lớp y phục, tim của anh đập nhanh gấp đôi. thật ra so với trước
kia, thân hình cô bây giờ hơi đẫy đà một tí. Mặc dù thoạt nhìn vẫn rất
gầy, nhưng nhìn địa phương kia tròn trịa vung lên thật hấp dẫn...
Ngừng hô hấp, cố dằn cơn rung động từ đáy lòng dâng lên. Vì sợ cô bị cảm lạnh nên anh liền ôm cô bước vào bồn tắm.
Ngâm mình trong nước ấm làm cô tỉnh lại. Hai mắt vụt sáng lên nhìn anh không chớp, mãi hồi lâu mới chợt nhớ, cô tức giận: "không biết xấu hổ, nhìn
lén người ta tắm!" Hoan Nhan che ngực, nguýt anh.
"Bà xã, là em muốn anh ôm em đi tắm mà." Anh giang tay tựa vào thành bồn tắm, miễn cưỡng nhìn cô lười nhác nói.
"Em uống rượu say nói mê sảng, thế mà anh cũng tin!" cô khinh khỉnh nhìn anh nói.
Thân Tống Hạo vung tay nói: "Dù sao.... Cũng đã tiến vào, vậy thì cùng tắm thôi..." Tắm không đầy năm phút đồng hồ, người kia chịu không nổi rạo rực liền
rục rịch ngóc đầu dậy. Cũng phải thôi, người phụ nữ của mình thân hình
lõa thể đang tắm rửa trước mắt mình, anh không có phản ứng mới là lạ,
huống hồ người ta còn là đàn ông hung mãnh nha!
Một cặp ma chưởng giơ ra, kéo cô từ đầu kia bồn tắm ôm vào trong ngực của mình. Thân Tống Hạo trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nhào tới hôn cô: “Không được, không
thể nhịn được nữa!”
“Sắc lang!” Hoan Nhan đẩy anh, lại bị nụ hôn
của anh làm cho bồng bềnh theo. Lại thêm chiều cao hai người chênh lệch
nhau khá nhiều. Anh cao to cường tráng như vậy, còn cô lại giống như con thỏ nhỏ nhắn mềm mại, nằm trong lòng anh không thể động đậy.
“Em biết rõ anh là đàn ông cường tráng tinh lực có thừa, còn dám quyến rũ.... Anh sắc lang là do em hại....”
Anh thở hổn hển, hôn cô thật sâu. Bàn tay cũng không ngừng hoạt động mơn
trớn từ trên xuống dưới, từ chổ mềm nhẵn tròn trịa này đến cả thân hình
mềm nhũn kia: “Bà xã, anh muốn....”
Cô muốn đẩy ra, thế nhưng cô
lại rất thích gần gũi với anh. Vốn là định kháng cự không hiểu sao tay
cô lại bám vào vai anh, cuối cùng lại trở thành nghênh hợp. Anh ôm lấy
cô, cơ thể hai người hoàn mỹ khít khao cơ hồ hòa nhập thành một thể....
Bọt nước văng tung tóe, anh cắn nhẹ vào vai cô. Động tác có lực này làm
người ta vửa nghĩ đến mặt liền nóng lên, tim đập dồn dập. Hoan Nhan mờ
mịt , không biết mình đã hưởng ứng đến bao nhiêu lần, còn anh lại giống
như không biết mệt mõi....
Người đàn ông này, chẳng lẽ nhịn năm năm, sinh lực dồi dào khó kềm chế, cho nên dục vọng vẫn chưa được thỏa mãn sao?
Hoan Nhan không biết lúc nào thì anh kết thúc đại chiến trong phòng tắm,
không biết lúc nào thì anh ôm cô về phòng ngủ. Thậm chí buổi sáng cũng
không thức dậy đưa Noãn Noãn đến nhà trẻ. Hai người họ ngủ say sưa mãi
đến tận trưa.
Vừa mở mắt ra, ánh sáng chói chang ngoài cửa sổ làm lóa mắt. Hoan Nhan vừa cử động cô cảm thấy toàn thân bủn rủn vô lực.
Cúi đầu nhìn khắp người, một thân đầy dấu hôn bầm tím. Cô đưa tay hất
chăn ra, từ trong ngực anh muốn ngồi dậy, không ngờ người kia trực tiếp
đè lên người cô: “Bà xã, sáng sớm muốn vận động sao?”
“Vận động buổi sáng cái đầu anh á, đã là buổi trưa rồi!” Hoan Nhan im lặng dùng sức đẩy anh ra.
“Vậy thì ngủ tiếp, giấc ngủ trưa rất tốt.” Anh lầu bầu một tiếng, rất biết
tìm vị trí vùi mặt vào ngực cô: “Bà xã...Cảm giác làm sao ấy, nơi này,
lại muốn....”
“Anh im miệng!” Hoan Nhan chán nản, cô đã sớm biết
người đàn ông đáng chết này được nước làm tới, nhìn có vẻ nghiêm chỉnh
thực chất là rất luyến ái. Tối qua cô không nên khen anh dũng mãnh!
“Bà xã, em xem, đều là công lao của anh. Từ sau khi chúng ta sống chung với nhau, anh rất chăm chỉ xoa bóp cho em, nên bây giờ mới đạt hiệu quả rõ
rệt như vậy... Năm, sáu năm trước em phẳng giống sân bay...”
“Thân Tống Hạo! Đó là do em mang thai rồi sinh ra Noãn Noãn. Phụ nữ sinh con, ngực sẽ trở nên to lớn. Nó không có liên quan gì đến anh cả, hiểu
chưa?”
Cô quay mặt hét lên, gào xong mới phát hiện anh nheo mắt lim dim. Vẻ mặt cực kỳ vô tội, uất ức nhìn cô.
“Anh lại muốn làm gì?” Cô phòng bị cách xa anh ra, nhạy bén nhìn anh.
“Em không phải vợ anh....” Thân Tống Hạo chợt nói, càng thêm uất ức nhìn
cô: “Bà xã anh là vợ hiền lương thiện, nói chuyện dịu dàng. Cái người
như sư tử Hà Đông này ở đâu chạy tới đây?”
“Anh....” Hoan Nhan
cảm giác mình rất bất lực. Nhìn dáng vẻ anh lại muốn bật cười. Ai có thể tưởng tượng được người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, vậy mà lại nhào tới làm nũng với mình?
Xem ra người có bộ dáng đẹp mắt, thì dễ được
người nhân nhượng. Đổi lại những lời này nếu được thốt ra từ người đàn
ông khác dáng vẻ bỉ ổi khó coi, cô đoán chừng mình nhịn không được sẽ
cho hắn một đấm vào mặt.
“Anh có mau rời giường ngồi dậy không? Nếu anh không dậy nổi thì em đứng lên đấy nha.” Cô vỗ nhẹ mặt anh, cười hết sức rực rỡ.
“Em muốn dụ dỗ anh cùng tắm với em phải không?” Bộ dáng anh giả vờ cực kỳ
thuần khiết, trong sạch. Hoan Nhan