XtGem Forum catalog
Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324793

Bình chọn: 9.00/10/479 lượt.

ty ném lại cho Kỳ Chấn và Trần Nhị.

Duy An cũng bay tới lui hai nơi, thời điểm ở ngoài bởi bãi biển Hawai bọn người Hoan Nhan cũng gặp qua cô gái nhỏ Đông Phương Vô Song mấy lần, cô đứng ngời biệt thự chờ Duy An, cô quấn lấy cậu, ồn ào vòi vĩnh muốn cậu mang cô đi chơi đây đó, muốn ăn món gì ngon, nhưng gương mặt Duy An luôn lạnh lùng. Hoan Nhan nhìn cậu lạnh nhạt như vậy, cảm thấy tuyệt vọng, thế nhưng cô gái nhỏ kia vẫn kiên nhẫn ngày ngày tới tìm cậu, cho đến khi hết kì nghỉ đông, cô phải trở về tiếp tục đi học, mới xem như chấm dứt một đoạn đường.

Nhưng Hoan Nhan lại

phát hiện, khi Vô Song ngày ngày tới nháo, gương mặt của cậu lạnh lùng

như không muốn gặp người ta, thế nhưng bây giờ Vô Song đi rồi, cả người

cậu hình như cũng trầm mặc hẳn, có mấy lần thậm chí Hoan Nhan còn nhìn

thấy một mình cậu trên bờ biển đi tới đi lui chỗ lúc trước cậu và Vô

Song thường hay tản bộ....

"Duy An, Vô Song đi đã bao lâu rồi? Em cũng không gọi điện thoại hỏi thăm người ta một chút." Buổi tối lúc xem ti vi, Hoan Nhan hỏi dò.

"Sao phải gọi điện thoại cho cô ấy, em

bây giờ thật yên tĩnh." Duy An vừa nhìn ti vi, vừa thờ ơ đáp lại, nhưng

mà trong nội tâm lại hỗn loạn, diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn Đông Phương Vô

Song chết tiệt kia, cô nhóc vừa về nước giống như cá gặp nước, một chút

tăm hơi cũng không có!

"Em đó, nói một đường nghĩ một nẻo,

đừng chờ đến lúc Vô Song bị người khác cướp đi, còn lại một mình đành

trốn vào góc nhà mà khóc."

Nụ cười vừa ăn trái táo do Thân Tống Hạo gọt xong đưa tới, vừa nói.

"Cướp đi càng tốt, ngày ngày bớt quấn lấy em phiền chết đi được." Quý Duy An

nói xong, trong lòng càng thêm bối rối, một lát sau cậu mới thầm mắng

mình làm gì kích động như thế, nếu quả thật cô bé có tình yêu mới, đoán

chừng cậu sẽ vui mừng chết đi!

"Lười nói với em." Hoan Nhan tức

giận trừng mắt nhìn cậu, lại bị Thân Tống Hạo ôm nói: "Em đừng phí nhiều tâm sức như vậy, hiện tại trong bụng có hai đứa bé, em cực khổ không

biết bao nhiêu, còn đi lo cho người khác? diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn Có vài

người có một số việc không phải là đợi đến khi bỏ lỡ mới biết tầm quan

trọng. Có vết xe đổ là anh đây nếu cậu ấy vẫn không biết đường tránh,

vậy không còn gì để nói!"

Duy An nhìn hai người kẻ xướng người

họa, lại không thể phản bác, Đông Phương Vô Song người nọ giống như là

mất tích, khiến trong lòng cậu đầy một bụng giận dữ:"Em đi ra ngoài một

chút."

Hoan Nhan nhìn dáng vẻ của cậu, không khỏi cảm thấy buồn

cười, đẩy Thân Tống Hạo một cái nói: "Anh xem đi, khẳng định Duy An cũng động lòng."

"Cô bé Vô Song kia quả thật nhìn đáng yêu, nói không chừng bọn họ được đấy." Hoan Nhan thở phào nhẹ nhõm: "Trên người ê ẩm

đau thực khó chịu, em lên lầu nằm trước."

Cô chống tay vào thắt

lưng đứng lên, cái thai mới được năm tháng mà bụng to đến phát sợ, bình

thường đi lại Hoan Nhan đều cảm thấy mệt mỏi, thật may là mỗi ngày đều

có Thân Tống Hạo cùng đi theo cô, đi không nổi còn có thể được anh ôm

trở lại.

"Anh cũng không xem nữa, đi nằm với em." Anh tắt ti vi,

cẩn thận dìu cô lên lầu: "Chờ hai đứa nhỏ này ra đời, trước tiên nhất

định phải đét vào mông mỗi đứa một trận!"

"Tại sao?" Hoan Nhan vừa nghe xong, giận dữ nguýt anh hỏi.

"Mấy đứa nhóc này làm em vất vả, có lỗi như thế, còn không đáng đánh?" Thân

Tống Hạo vỗ về thắt lưng của cô: "Em cẩn thận coi chừng cầu thang, không khéo lại đụng vào chân. Sau này dứt khoát dời xuống tầng trệt ở tốt

hơn, cứ leo lên leo xuống anh thật lo lắng."

"Lên xuống cầu thang cũng là rèn luyện sức khỏe, không có việc gì đâu, không phải sợ, tất cả các bác sĩ đều nói hai cục cưng rất khỏe đấy."

Nụ cười cầm tay của anh, an ủi nói.

Thế nhưng anh lại thở dài: "Anh thật hối hận, trước kia ngày ngày mong đợi

chúng ta có thể có một đứa bé, nhưng bây giờ đứa bé tới, thấy em chịu

khổ sở như vậy anh lại lo lắng lại hoảng sợ, thật là không dễ chịu."

“Không sao, em cố chịu khoảng chừng bốn, năm tháng nữa thôi, nháy mắt là qua." Hoan Nhan dừng lại, tựa vào trong ngực anh: "Hai đứa bé này của chúng

ta cũng thật không tầm thường, từ lúc mới bắt đầu đến bây giờ, đem mẹ

của bọn hắn dày vò quá mức, em chỉ hi vọng khi sinh con được thuận lợi,

con trai tính tình có thể trầm ổn, con gái dịu dàng ít nói, như vậy cũng bớt lo...."

"Chuyện này em cứ yên tâm, có anh và em cùng dạy dỗ

chúng nó thật tốt, dầu gì con chúng ta cũng là người trong giống rồng

mà. Em có thể đi được nữa không? Có muốn anh ôm em lên phòng không?"

Thân Tống Hạo nói xong tính xoay người lại ôm cô, nhưng không biết có

phải do cúi xuống quá gấp nên khí huyết dồn lên đầu, trước mắt bỗng tối

sầm, ôi chao một tiếng thiếu chút nữa thì ngất xỉu luôn....

"Làm sao vậy anh?" Hoan Nhan sợ hết hồn, cuống quít đỡ anh, dưới ánh đèn nhìn gương mặt trắng bệch của anh khiến cô đau lòng.

"Đừng sợ, anh không sao, vừa rồi chắc tại khom lưng quá nhanh...." Anh cố

trấn tĩnh, nỗ lực giữ thẳng thân hình, sợ cô lo lắng, lật đật nói để cô

yên tâm.

"Cẩn thận một chút." Cô thở nhẹ một hơi, quấn chặt cánh tay của anh: "Dựa vào tay anh như thế này,